XU HƯỚNG TỰ HỌC HAY NỖ LỰC ĐƯỢC HỆ THỐNG THỪA NHẬN THEO CÁCH KHÁC

Gần đây, xu hướng tự học bắt đầu đang được đẩy cao trên dư luận chính thống, và có thể nó sẽ ngày càng được lựa chọn bởi các gia đình có thu nhập cao. Nhiều người cho rằng đây là một tín hiệu đáng mừng. Tín hiệu thì đúng, nhưng nó đáng mừng hay không thì còn phải xét. Tín hiệu ấy cho thấy: Một, đã bắt đầu xuất hiện lác đác một nhóm người giàu có dám nói không với hệ thống giáo dục với hi vọng là giúp con cái mình có thứ được gọi là “thực học”. Hai, đã xuất hiện các bạn trẻ dám khước từ đời sống cộng đồng vô nghĩa ở trường (còn các bạn có bị rơi vào những cộng đồng vô nghĩa khác không thì lại là vấn đề chưa xét đến được). Vậy thôi! Với hai tín hiệu ấy, có đáng mừng hay đáng lo không, có thể đủ dấu hiệu cho thấy một tương lai mới hay không? Điều này chưa chắc!

Trước hết phải nhìn rõ, hệ thống giáo dục thiết kế ra để làm gì? Hệ thống giáo dục ở cấp từ tiểu học đến trung học đều được thiết kế để tạo ra các công dân với những kiến thức tối thiểu để trở thành một công dân. Dù có rất nhiều kiến thức vô nghĩa được nhồi nhét để … câu giờ, nhưng về căn bản, một người có thể học các kỹ năng viết, làm toán, tiếng Anh, khoa học thường thức, hiểu biết về xã hội từ các cấp học này. Hệ thống đào tạo bậc đại học – cao đẳng được thiết kế để tạo ra nhân công cho xã hội (cho dù là nhân công làm những thứ cao cả như chính trị gia, nghệ thuật, khoa học hay loại nhân công làm các công việc “ít não” hơn).

Ở Hy Lạp cổ đại, để trở thành công dân tốt người ta phải đến trường; tầng lớp quý tộc được đào tạo tại nhà bằng việc thuê thầy giỏi kết hợp với các kiến thức cha truyền con nối; để trở thành một nhà hiền triết thông hiểu mọi sự người ta buộc phải tự học, bôn ba khắp các nguồn tư liệu, gặp đủ mọi cao nhân. Ở Trung Quốc thời phong kiến, các Nho sinh muốn làm quan phải học từ trường làng rồi mới được thăng cấp lên các trường ở Trung ương, dân thường muốn giỏi nghề thì phải vào làm công trong các hộ gia đình có tay nghề cao hoặc “bái sư” các cao thủ trong ngành nghề, quý tộc thì thuê thầy riêng về dậy, người ta chỉ tự học hoàn toàn khi khá thông thạo những gì đã được dạy và cần phải trở thành chuyên gia với những kỹ năng và sự hiểu biết độc đáo hơn người khác. Ở xã hội hiện đại, tất cả đều được dồn hết vào các trường học, và dù học trường cấp cao hay cấp thấp thì việc hoàn toàn tự học dường như là không thể, mà những người có tính tự giác cao phải xen lẫn giữa tự học và chương trình học ở trường.

Ở Việt Nam, hệ thống giáo dục và đào tạo bắt đầu tệ hại đi từ sau năm 1990 và xuống dốc không phanh từ sau năm 2000 dù cho rát nhiều nỗ lực cải cách đã được thực hiện. Thậm chí, khi các học sinh kêu khó, các trường càng cố hạ chuẩn theo từng năm để có được lượng học sinh – sinh viên đông đảo có thể mang lại thu nhập cho các cán bộ công nhân viên chức trong trường. Sách giáo khoa ít tính lý thuyết, tăng bài tập. Thi bằng hình thức trắc nghiệm thay vì viết luận… Tất cả những cách thức ấy đều đang dần khiến cho nước ta tạo ra những công dân tồi với tay nghề kém. Mà cho dù có học sinh – sinh viên nào có tính tự giác, tự tìm tòi học hỏi, thì cũng sẽ cảm thấy bức bối với những gì đang diễn ra và rất dễ bị công kích bởi bạn học hoặc chính thày cô giáo.

Với thực trạng như vậy, tự học đương nhiên là một phương án hay để chống đỡ. Tuy nhiên, khi phân loại ra các kiểu tự học thì ta có thể thấy chúng gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng đến mức… buồn cười. Thôi thì tôi cứ ghi ra đây để các bạn suy nghĩ thêm.

#1. Tự học theo mô hình homeschooling
Đây là hình thức tự học thường thấy ở Việt Nam. Thực chất, Home School là một phiên bản hiện đại của việc các quý tộc thời cổ thuê thầy về dậy hoặc tự dậy cho con mình. Homeschooling ở thời hiện đại thường sẽ chỉ diễn ra ở các cấp phổ thông, người học sẽ vẫn cứ phải tham gia vào một trường đại học nào đó. Việc tự học tại nhà ở Việt Nam, thậm chí còn thấp hơn, là thuê gia sư về dạy chuyên sâu mang tính chất “cày cuốc” để con mình có thể chuyển sang học một trường phổ thông ở nước ngoài. Luyện ngoại ngữ, hiển nhiên là yếu tố hàng đầu mà các bậc bố mẹ sẵn sàng cho con nghỉ ở trường mong muốn. Nếu đứa con muốn luyện theo xu hướng riêng, chưa chắc bố mẹ đã hỗ trợ. Nên về căn bản, tự học kiểu này thì cũng chẳng khác nào học trong trường.

#2. Tự học để hiểu biết
Đây cũng là một xu hướng mới trong giới trẻ. Xu hướng này đi lên cùng phong trào khuếch trương văn hóa đọc. Và thế là các bạn trẻ cố gắng đọc càng nhiều sách càng tốt để mở mang đầu óc. Nhưng điểm hạn chế chính là họ thiếu những kỹ năng và kiến thức nền tảng mà đáng lẽ học phải biết ở các cấp phổ thông, vậy nên họ dễ dàng bị đọc sai hay hiểu sai những gì mình đã đọc hay nói một cách khác là không có kinh nghiệm xử lý thông tin.
***

Tôi là đứa học chăm chỉ ở các cấp phổ thông và học cũng không tệ. Bố mẹ tôi còn cho tôi đi học thêm đàn, cờ vua, võ. Buổi tối mỗi khi ăn cơm, bố tôi lại dạy thêm cho tôi về thơ và lịch sử thế giới thông qua các cuộc nói chuyện. Mẹ tôi dạy tôi các kỹ năng đối nhân xử thế (dù rằng tôi chẳng đủ kiên nhẫn để thực hiện chúng vì thấy mình không có nhu cầu phải được nhiều người yêu mến), tôi học được từ bà cách quan sát và đánh giá con người. Tôi có một nền tảng không phải đến từ sự “tự học” mà đến từ việc học thật nhanh những gì người khác hướng dẫn cho mình. Học càng nhanh thì mình càng có thời gian để theo đuổi những ý định riêng, những việc làm riêng của mình. Đến khi lên đại học, rốt cuộc tôi lại quyết định mình sẽ bỏ học để tự học con đường riêng, bởi trường học không cung cấp cho tôi những thứ tôi cần để trở thành con người mình muốn.

Tự học, tôi phải tự tìm kiếm tư liệu, tự đưa ra các kế hoạch trau rèn kỹ năng cá nhân, tự thiết quân luật với bản thân, tự bỏ tiền cho các chuyến đi thực tế, tự tìm các chuyên gia để họ chỉ bảo những khiếm khuyết trong cách tư duy của mình. Và đương nhiên, tôi phải chấp nhận một cuộc sống không có bằng cấp nhưng người thuê mình làm vẫn phải trả mình mức lương tương đương như các chuyên gia, hoặc tự tạo ra sự nghiệp riêng cho mình. Trước quyết định ấy, bố mẹ tôi cũng đơn giản nghĩ… “không có gì lạ!”.

Tự học thật sự không phải là chọn lựa một hướng đi nhanh gọn để sau đó lại thi thố và lấy bằng cấp. Tự học thật sự là cách để trở thành một người giỏi trong một lĩnh vực nào đó mà người khác khó theo được. Tôi tin tưởng cách tự học của các nhà hiền triết hoặc các cao nhân thời cổ hơn là lối homeschooling đang thịnh hành bây giờ.

Còn bạn thì sao?

Hà Thủy Nguyên



About


'XU HƯỚNG TỰ HỌC HAY NỖ LỰC ĐƯỢC HỆ THỐNG THỪA NHẬN THEO CÁCH KHÁC' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.