Tiếng ồn và những đứa trẻ tội nghiệp ngày hôm nay

Tôi bị bệnh sợ tiếng ồn. Đó là chuyện có thật và nó cũng xuất phát từ một nguyên nhân rất thật: hồi nhỏ, tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh cãi vã của bố mẹ.

Tôi ngày ấy tập chạy trốn trong việc đạp xe đi. Tôi đến những cánh đồng rất vắng. Ở đó chỉ có lúa, có những dòng sông nhỏ, những con trâu nhỏ thấp thoáng trong màu xanh và những bóng người nhỏ nhỏ trên không gian vô tận ấy. Ơn trời, không gian ấy đã đi vào trong tâm hồn tôi, đã chữa lành phần nào những tổn thương vô thức mà tôi đang phải chịu ngay trong chính gia cảnh của mình.

Lên cấp 3 gần như tôi nói rất ít, thu mình lại trong một góc, ít chơi với bạn bè, mở lòng với văn chương. Nói chung hồi đó trong mắt bạn bè tôi là kẻ đáng ghét, nhưng chẳng sao, miễn là hạn chế nói chuyện để tránh cãi cọ. Sau này khi đi làm, hay trong đời sống riêng tư cũng thế: tôi gần như ít giải thích, ít để xảy ra cãi cọ. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta đã chịu bao thứ va đập của những ồn ã xung quanh, mình không nên góp phần tạo thêm nữa.

Nhiều người so sánh những đứa trẻ hôm nay và hôm qua, và chao chát rằng trẻ con bây giờ sướng hơn thế hệ trước nhiều – là họ đang đúng ở góc độ đủ đầy về “lượng” vật chất cung cấp cho một đứa trẻ (về “chất” thì chắc chắn không). Nhưng nói thật, tôi lại nhìn thấy những đứa trẻ hôm nay tội nghiệp hơn chúng tôi hôm qua rất nhiều.

Một: Chúng không có lựa chọn với những tiếng ồn xảy ra bên đời chúng.

Tiếng ồn đó được hiểu là những tạp âm cuộc sống: cha mẹ cãi nhau, người thân chửi nhau, những va chạm giữa người với người thời đất chật người đông. Tiếng chửi thề từ bạn bè chúng do học được từ cha mẹ và người thân của đứa bạn ấy.

Mà cãi nhau thì vô vàn lý do: Cuộc sống mưu sinh mệt mỏi; bố thất vọng vì mẹ mẹ thất vọng vì bố bởi những thay đổi tính nết của cả hai trong quá trình kiếm sống; Những cám dỗ tình ái dẫn đến chuyện ngoại tình, chuyện lừa dối tình cảm. Rồi những mâu thuẫn cuộc sống mà bản thân người lớn không thắng được cảm xúc của mình.

Hãy nhớ rằng, trẻ con giống như cái ống kính, chúng thu hết những điều đó của cuộc sống của bạn. Và nó khác tôi hồi xưa, nó không có một không gian nào chữa thương cho tâm hồn chúng trong cái thời đại phát triển hỗn mang nửa vời này. Nó không có chỗ bấu víu và cha mẹ chúng cũng chẳng có thời gian nghĩ ra việc làm điều đó với chúng.

Vậy các bạn đã định nghĩa đầy đủ việc “sống cho con, sống vì con” là thế nào không? Là kiếm tiền nhiều để lo cho con? Tôi không nghĩ thế. Bớt đi một ít nhu cầu của mình, giảm cái cảm xúc cá nhân mình lại, hạn chế những cãi cọ và giúp con mình xa bớt những nguồn năng lượng xấu của những tiếng ồn xung quanh. Nói chung, cố gắng hết sức có thể để con được sống trong một môi trường lành mạnh, phát triển tinh thần ổn định, không bị vướng vào những thương tổn do người lớn mang lại.

Một đứa trẻ có tinh thần vững chắc, cộng thêm những cảnh báo từ cha mẹ với chúng, chúng sẽ đủ sức đề kháng với cuộc đời. 18 năm trôi qua rất nhanh đủ cho một đứa trẻ thành người lớn, hãy nhớ rằng khi con bạn bước qua ngưỡng tuổi này, bạn hãy tặng cho đời một con người tốt và ổn. Đừng nghĩ rằng chúng sẽ cần số tiền mà bạn tích góp. Chúng bình thường và ổn, chúng tự trọng, chúng sẽ chẳng cần đến số tiền bạn mang đến cho chúng đâu. Nhất là những số tiền mà bạn đã đánh đổi cả tuổi thơ của chúng.

Nói đến đây nhiều người sẽ nghĩ tôi khuyến khích việc chịu đựng vì con. Hoàn toàn không. Chịu đựng khác với việc hy sinh những thói tham, những cảm xúc cá nhân để sự việc không xảy ra, để rồi không phải chịu đựng. Rõ là một bên anh sống cùng một gia đình mà anh dối vợ lừa chồng để người còn lại: hoặc làm ầm lên hoặc chịu đựng, nó sẽ khác hẳn với việc anh đừng làm thế, để không xảy ra chuyện gì.Hết tình cảm thì chia tay chứ đừng sống chung kéo theo muôn vàn hệ luỵ. Vâng, đó mới là vì con.

Hai: Chúng không có ký ức.

Tôi chợt nhớ đứa con của chị tôi. Trong bài tập vẽ vẽ con gà, cháu đã vẽ một con gà nằm trên đĩa. Chỉ vì, từ nhỏ cháu chỉ nhìn thấy con gà nằm trên đĩa do mẹ mua về. Cháu chưa từng nhìn thấy con gà sống bao giờ.

Không gian đô thị chật hẹp đã trở thành một cái nhà tù kinh khủng cho những đứa trẻ. ở đó, chúng được nuôi bằng sữa. Nhồi những thứ kinh niên từ các nhà trường chạy theo thành tích. Sáng thì ngủ gà ngủ gật sau lưng những người mẹ quấn đủ thứ chống nắng lên người, nhai nhóp nhép ổ bánh mì để vào trường cho kịp. Chiều về lại cái hành trình ăn, học.

Chỗ chơi thì mấy cái công viên nước, mà ở đó tất cả cái gì cũng giả cầy hết. Những bạn nai bạn hươu bằng xi măng lởm chởm, vẽ xanh đỏ loè loẹt sến súa. Thầy cô thì cứ dạy các con cứ thế mà yêu thương các bạn ấy, trong khi kỹ năng sống với thiên nhiên thì không dạy. Mà làm gì có thiên nhiên nữa để mà dạy? Nên đã từng xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, vào sở thú, các con đưa tay vào chuồng chỉ vì muốn chơi với bạn hổ, muốn chơi với bạn gấu như lời thầy dạy…

Âm nhạc cho con thì nhai lại cái con cò bé bé của chị Xuân Mai những hai thập kỷ trước. Tiếp theo sẽ là mấy cái lộn tùng phèo điện máy xanh, rồi chú Sơn Tùng. Ôi chao, không gian chật thì biết sao giờ. Muốn chúng không nghe cũng không được vì cứ đập chan chát vào tai mỗi ngày.

Một xã hội phát triển đằng ngọn sản sinh ra những đứa trẻ lớn lên từ ngọn. Ở đó, cái gì cũng nửa vời. Nhưng nửa vời ở đây bắt đầu từ chúng ta. Chúng ta cứ chạy quần quật như kiến leo cành đa trong cái cuộc sống chật chội này, chúng ta bế tắc và chúng ta để con mình bị tước mất những không gian tuổi thơ mà lẽ ra chúng cần có.

Vâng, tôi bận bạn bận. Nhưng không bận đến mức mỗi cuối tuần đưa con về một vùng nào đó vẫn còn chút thiên nhiên sót lại, dạy cho con những kỹ năng sống với thiên nhiên và giúp con mở tâm hồn chúng ra để quên đi phần nào cái nhà tù đô thị nửa vời với đủ loại tạp âm đang tấn công chúng.

Thử làm đi, vài lần thôi, mọi thứ sẽ khác.

Facebook Hoàng Nguyên Vũ



About


'Tiếng ồn và những đứa trẻ tội nghiệp ngày hôm nay' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.