Qua trường hợp “thấu cảm” để suy nghĩ về trình độ tiếng Việt của Bộ giáo dục

Tôi chưa bao giờ phải vất vả ôn thi môn Văn khi còn học phổ thông, vì tôi lựa chọn không ôn, có gì viết nấy, thi Tốt nghiệp ấy mà, ai chẳng có thể qua. Từ lâu, thi tốt nghiệp chỉ còn là hình thức. Hồi nhỏ, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến môn Văn vì tất cả sự quan tâm của tôi là dành cho môn Toán. Thế nhưng, khi lớn lên, bước vào đời, tôi mới thấy rằng việc hiểu về văn chương và tiếng Việt là rất quan trọng. Vấn đề không chỉ ở giao tiếp mà là cách tư duy. Cách bạn viết thể hiện con người bạn, từ tư tưởng, suy nghĩ, cách điều tiết cảm xúc, cho đến lối tư duy (tức là tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin)…  Cũng như những người bạn thân thiết của tôi, tôi bắt đầu theo dõi các diễn biến của môn Văn và Tiếng Việt trong nhà trường, vì tôi lo ngại về một tương lai mà những chủ nhân đất nước không đủ khả năng để sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách đúng đắn. Và đề văn năm nay đã khiến tôi cảm thấy “cạn lời”, tới mức phải để sau 24 tiếng mới có thể bình tĩnh ngồi viết lại và lựa chọn một thái độ đúng mực.

Đề thi văn thời của tôi vẫn còn mang tính văn phạm và người làm bài phải viết sao cho đúng văn mẫu, thế nên không đáng để nhắc tới. Nhưng những năm gần đây, năm nào đề thi môn văn cũng có “phốt”, dù là thi tốt nghiệp hay thi đại học. Và năm nay, những cái “phốt” ấy đã trở thành “lố bịch” khi Bộ giáo dục cố “thời thượng hóa” bản thân bằng việc trích dẫn một đoạn văn nghị luận đương đại để làm văn bản mẫu cho bài tập dạng phân tích văn bản. Đó là đoạn văn viết về “Thấu cảm” trong cuốn sách mới xuất bản của TS Đặng Hoàng Giang có tên “Thiện, Ác và Smartphone”)

Ở đây, tôi sẽ không bàn đến ý nghĩa nội dung của đoạn trích mà bàn đến cách thức ra đề. Thông thường, các dạng bài tập phân tích văn bản (hay còn gọi là Đọc-Hiểu) ở cấp phổ thông được đưa ra nhằm mục đích giúp học sinh hiểu được thế nào là một văn bản chuẩn cả về ngữ pháp, cách sử dụng từ ngữ, liên kết câu và liên kết đoạn trong văn bản. Điều đó có nghĩa là văn bản ấy phải chuẩn mực về ngữ pháp, bố cục đoạn văn chặt chẽ, và sử dụng những từ ngữ đã được chính thống hóa (được xuất hiện trong Từ điển Tiếng Việt có uy tín về học thuật). Tuy nhiên, đoạn văn của TS Đặng Hoàng Giang cho thấy các vấn đề sau:

Thứ nhất, “thấu cảm” là một từ không có trong bất kỳ cuốn Từ điển Tiếng Việt có uy tín về mặt học thuật nào, thậm chí cũng không có trong các Từ điển Hán Việt, mà chỉ là khái niệm do TS Đặng Hoàng Giang tự đưa ra, tự định nghĩa. Không bàn tới cách TS Đặng Hoàng Giang lý giải khái niệm này, mà chỉ cần việc nó chưa được chính thống hóa thì nó đã không nên xuất hiện trong một đề thi cấp phổ thông.

Thứ hai, trong văn bản tưởng như hợp lý này lại có lỗi sai ngữ pháp rất vi tế. Ngữ pháp không phải được đặt ra cho vui. Vai trò của ngữ pháp là để người viết có thể sắp xếp các mảnh dữ liệu thành một câu có nghĩa để cung cấp thông tin đầy đủ. Những lỗi sai ngữ pháp cho thấy người viết tư duy chưa hoàn thiện về nội dung được đề cập trong câu. Hãy thử đọc câu này và phân tích ngữ pháp: “Giống như cái lạnh thấu tuỷ hay cái đau thấu xương, thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ.” “Cái lạnh thấu tủy hay cái đau thấu xương” không hề gần nghĩa với “hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó”, do vậy, nó không thể “giống như” với khái niệm “thấu cảm” được. TS Chu Mộng Long đã có một nhận xét khá hài hước về cách đặt câu này: “So sánh “giống như cái lạnh thấu vào tủy hay cái đau thấu xương” là định xếp “thấu cảm” vào loại bệnh “cảm lạnh” à?”.  Thực ra câu này nên được viết là, “Giống như việc cảm nhận được cái lạnh thấu tủy hay cái đau thấu xương của người đọc, thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ”. Ngay cả viết đầy đủ như vậy, cụm từ gợi lên cái lạnh cái đau thấu tủy thấu xương vẫn là thừa thãi.

Hai vấn đề căn bản này có thể nhận biết được bởi các em học sinh cấp 3 nếu các em chịu khó học hành tử tế môn Tiếng Việt. Bởi vì, dù Sách giáo khoa có tệ hại đến đâu, chương trình học ấy vẫn có thể cho các em biết được thế nào là một câu văn đúng ngữ pháp và sử dụng từ đúng với chuẩn tiếng Việt. Và cho dù các em học sinh không hiểu một cách sâu xa “thấu cảm” là gì thì vẫn có thể biết được một ông tác giả đang viết đúng văn phạm hay không. Đương nhiên, đến đây, chúng ta buộc phải đặt hoài nghi về năng lực làm việc của người ra đề thi và không khỏi tò mò về đáp án. Liệu một em học sinh dám chỉ ra rằng văn bản này viết sai khi thực hiện yêu cầu 1 của đề “Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn văn”, và lên án hay chê trách cách đặt vấn đề của TS Đặng Hoàng Giang như một phương thức văn bản nghị luận sai ngữ pháp liệu có được chấm điểm một cách công bằng? Những em làm đúng theo đáp án liệu có trở thành một sự mặc nhiên thừa nhận những lỗi sai là chuẩn? Và chúng ta đều biết rằng, hệ thống thi cử, đặc biệt là thi môn văn của nước ta không bao giờ có chỗ cho những ai dám phản biện lại đề thi.

Lựa chọn đoạn văn viết về “thấu cảm” của TS Đặng Hoàng Giang cho thấy một sự xuống cấp trầm trọng của Bộ giáo dục, khi những người ra đề không nắm vững về các chuẩn ngữ pháp. Điều này có thể dẫn tới một thế hệ trẻ sắp tiếp quản đất nước không sử dụng tốt tiếng Việt, không ý thức được trách nhiệm khi viết mà chỉ chạy theo những thông điệp thời thượng. Thực trạng này vốn dĩ đã và đang xảy ra trong giới trẻ rồi. Năm 2015, khi cuốn tiểu thuyết “Thành Kỳ Ý” ra đời với rất nhiều lỗi sai ngữ pháp mà tôi không còn muốn đếm, và một loạt các bằng chứng cho thấy tác giả đạo văn từ nhiều sách báo khác, thế nhưng vẫn được không ít các bạn trẻ ca ngợi, được các học giả trẻ mà đại diện là Trần Quang Đức tang bốc tận mây xanh. Và điều ấy có nghĩa rằng bất cứ ai viết phù hợp với cái sự dốt tiếng Việt của đám đông sẽ trở thành người có ảnh hưởng trong xã hội; những thứ loằng ngoằng, vô nghĩa trở nên đại chúng còn sự rõ ràng, chuẩn mực trở nên khó hiểu. Đây là một tương lai có thể dự đoán được.

Lê Duy Nam



About


'Qua trường hợp “thấu cảm” để suy nghĩ về trình độ tiếng Việt của Bộ giáo dục' has 1 comment

  1. June 23, 2017 @ 7:19 pm Thao

    “Xuống cấp trầm trọng của bộ giáo dục” ?? Khi những từ: sự cố, ấn tượng, phốt, được xài vô tư thì “thấu cảm” một ngày nào cũng sẽ được dùng tràn lang vì được giới thiệu bởi “tiến sỉ tại chức”.

    Reply


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.