Cuộc tranh chấp quanh luật Trung lập Internet (Net Neutrality): khi đồng tiền kiểm soát Internet

Các cư dân mạng Việt Nam có khuynh hướng cho rằng ở Mỹ, Internet hoàn toàn không bị kiểm soát, vì không bị chính quyền kiểm duyệt và theo dõi. Đây là một ấn tượng sai. Trong thực tế, thông qua chương trình PRISM, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ có quyền đề nghị Google cung cấp thông tin về hoạt động của mọi người sử dụng Internet mà họ cho là một mối đe dọa về mặt an ninh.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có sự theo dõi và can thiệp của chính quyền, Internet ở Mỹ vẫn đang bị kiểm soát rất nhiều bởi các tập đoàn lớn.

Đây là vấn đề mà người Mỹ đang phải đối diện trong cuộc tranh chấp quanh luật Trung lập Internet (Net Neutrality). Luật này được Ủy ban Truyền thông Mỹ (FCC) thông qua vào tháng 3 năm 2015, khi Obama đang tại nhiệm. Nó qui định rằng các nhà cung cấp dịch vụ Internet, như Comcast hay Time Warner Cable, không có quyền “phân biệt đối xử” với các nội dung khác nhau chạy trên hệ thống của họ. Chẳng hạn, do luật này, nhà mạng không có quyền chặn, giảm tốc độ truy cập hoặc thu phí cao hơn với các nội dung giải trí trên Internet, để buộc khách hàng mua gói truyền hình cáp của mình thay vì xem phim trên Internet. Tương tự, họ cũng không có quyền bán đường truyền Internet tốc độ cao hơn cho Facebook hoặc Google, nếu hai hãng này định dùng tốc độ truy cập cao hơn để cạnh tranh với các đối thủ. Nói một cách ngắn gọn, dưới tác động của luật Trung lập Internet, các thông tin truyền qua Internet phải có tốc độ ngang nhau và giá tiền ngang nhau. Những người ủng hộ luật này thường tuyên bố rằng các thông tin phải được “bình đẳng” khi tham gia Internet.

Mới đây, Ajit Pai, chủ tịch FCC, đã đề nghị biểu quyết để hủy bỏ luật Trung lập Internet. Pai tuyên bố rằng theo đề xuất của ông, “chính phủ Liên bang sẽ ngừng quản lý Internet”, và “chỉ đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải minh bạch thông tin, để người dùng có thể mua dịch vụ của họ theo cách tốt nhất” (1). Trong khi Pai diễn giải rằng chính phủ sẽ ít kiểm soát Internet hơn sau khi bãi bỏ luật Trung lập Internet, một lượng lớn người dùng Internet ở Mỹ lại cho rằng Internet sắp bị kiểm soát chặt hơn. Lần này, người kiểm soát Internet không phải là chính phủ, mà là các tập đoàn độc quyền cung cấp dịch vụ Internet.

Vậy phải chăng để bảo vệ tự do trên Internet, ta nên bảo vệ luật Trung lập Internet, chống Ajit Pai và chống Trump? Không hẳn. Trong thực tế, cuộc tranh chấp quanh luật Trung lập Internet không phải là cuộc đấu giữa người dân và tập đoàn, người nghèo và kẻ giàu, tự do và kiểm soát. Thay vào đó, nó là cuộc tranh chấp giữa hai nhóm lợi ích, mỗi nhóm đều tập hợp nhiều tập đoàn lớn, giàu có và thích kiểm soát như nhau. Một trong những “tổ chức dân sự” đứng đầu phong trào bảo vệ luật Trung lập Internet là “Hiệp hội Internet” (Internet Association), một nhóm vận động hành lang đại diện cho các tập đoàn cung cấp dịch vụ trên Internet như Facebook, Google và Amazon. Như vậy, cuộc tranh chấp lần này không diễn ra giữa người sử dụng Internet và các tập đoàn, mà diễn ra giữa kẻ bán phần cứng và kẻ bán phần mềm của Internet.

Vì sao luật Trung lập Internet lại có lợi cho Google và Facebook? Nói một cách dễ hiểu, thì luật này giúp Google và Facebook bán được nhiều quảng cáo hơn. Một mặt, khi người dân giải trí trên Internet thay vì sử dụng truyền hình cáp, tiền quảng cáo sẽ chảy vào Youtube thay vì vào các đài truyền hình. Mặt khác, khi thông tin rẻ hơn, chảy nhanh hơn và “bình đẳng” với nhau hơn, người sử dụng sẽ ít cân nhắc xem trang nào nên click, còn trang nào thì không, thông tin nào nên tiếp nhận, còn thông tin nào nên gạt bỏ. Vì vậy, họ vô tình mở nhiều website đính kèm quảng cáo, và tâm trí của họ ở trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận quảng cáo. Trong khi đó, nếu thông tin trên Internet trở nên đắt đỏ và khó tiếp cận hơn, người sử dụng sẽ phải cân nhắc nhiều hơn mỗi khi dùng Internet. Họ sẽ có khuynh hướng chủ động tìm những nội dung có ích cho mình, thay vì lướt web bâng quơ, và vô tình đọc một lượng lớn quảng cáo trên các trang giải trí.

Như vậy, thông tin được “bình đẳng” không có nghĩa là người truy cập chúng được tự do. Để thông tin trên Internet được “đối xử bình đẳng” với nhau, chính quyền phải tăng cường quản lý Internet. Mặt khác, chính quyền giảm quản lý Internet cũng không có nghĩa là người truy cập được tự do hơn. Trong cả hai trường hợp, người sử dụng Internet bị kiểm soát bởi đồng tiền của các tập đoàn, và những khẩu hiệu chính trị mà tiền có thể mua được.

Khi nhiều người Mỹ tưởng rằng họ đang đấu tranh cho một Internet tự do hơn, rất có thể họ chỉ đang đấu tranh cho một Internet bị kiểm soát bởi quảng cáo. Thật thú vị, khi phong trào của họ được lãnh đạo bởi một nhóm vận động hành lang, đại diện cho các tập đoàn giàu không kém gì kẻ mà họ đang chống lại.

Cũng như “tự do chính trị”, “tự do trên Internet” là một thứ không có thật. Cả chính trị lẫn Internet đều là công cụ, và trong không gian công cụ không có tự do. Nếu bạn là một người sự dụng tự chủ và có hiểu biết, bạn sẽ không bị kiểm soát bởi các công cụ của mình. Trong trường hợp ngược lại, bạn sẽ lệ thuộc vào các công cụ này, và trở thành nô lệ của kẻ cung cấp chúng.

Nguyễn Vũ Hiệp

Chú thích:

(1) https://www.nytimes.com/2017/11/21/technology/fcc-net-neutrality.html




'Cuộc tranh chấp quanh luật Trung lập Internet (Net Neutrality): khi đồng tiền kiểm soát Internet' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.