CHƯƠNG 2: THANH NIÊN NGHIÊM TÚC

“Thất nghiệp là chuyện nhỏ” là series truyện dài kỳ do nhóm viết Book Hunter sáng tác. Mượn câu chuyện về một nhóm bạn thất nghiệp, Book Hunter phản ánh các mẩu hiện thực ngày nay.

Mời các bạn tham gia vào Cộng đồng Thất nghiệp

Công việc làm ăn của Zero bắt đầu gặp cản trở vì một khách VIP. Khách VIP này thuộc dạng “con ông cháu cha”, lúc nào cũng dùng thẻ VIP: Ra cafe hẹn gặp: VIP, Thẻ taxi: VIP, Thẻ Visa: VIP (được chứng nhận bằng dòng chữ Platinum)… nói chung khỏi bàn về độ giàu có. Mỗi lần làm bài thuê cho vị khách này, Lâm Hâm và Ngân Lượng lại được mời đi  nhà hàng hạng sang, ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Lâm Hâm rất tâm đắc với vị khách VIP này vì các nhà hàng vị khách mời đi đều rất hợp miệng Lâm Hâm, không giữ cái mặt chán đời và cau có như mọi ngày ở nhà. Vị khách này tên là Hùng, biệt danh Hùng Hục mà chương trước chúng ta đã cùng nhắc đến. Sau đây là câu chuyện của Hùng Hục:

Hãy nhìn tôi xem! Một thanh niên nghiêm túc chính hiệu. Đây chính là điều bố tôi muốn. Bố tôi là một “trung niên nghiêm túc”, ông cho rằng “nghiêm túc làm nên người thành đạt”. Ông ta muốn tôi phải giống ông ta, sáng 5h dậy tập thể dục, 6h ăn sáng, 7h đi học. Tôi sẽ tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Bách Khoa trong tương lai, rồi đi học nước ngoài, về làm quan chức nhà nước, sau đó sẽ được đưa lên làm cán bộ cấp cao… Suốt năm cấp 2, tôi đã học miệt mài cho điều đó, để rồi nhận ra rằng đó không phải cuộc đời tôi, cũng không phải cuộc đời bố tôi thật sự muốn cho tôi. Đó, chính xác là cuộc đời mà một cái đồng hồ  vô hình, một quy trình được thiết kế sẵn áp chung cho tất cả những ai được gọi là con người.

Tôi có một tài năng. Nhưng đất nước này không cần tài năng của tôi. Tôi có thể phá mọi loại khóa, từ khóa ổ, cho đến khóa mã… Tôi có thể mở khóa lòng của bất cứ cô gái nào tôi muốn. Tài năng này không giúp tôi đạt thứ hạng cao trong trường Bách Khoa. Các trường đại học ở Việt Nam chỉ dậy người ta cách làm khóa và an toàn sau những cánh cửa được khóa cứng, chứ không dậy người ta cách phá khóa. Nói chung bàn triết lý về khóa, tôi có thể sẽ mất cả một ngày trời.

Gặp được nhóm Zero, tốt quá, đã có người giúp tôi miệt mài làm ổ khóa, để tôi có dư dả thời gian cho việc nghiên cứu các cách phá khóa, và đặc biệt dành thời gian cho các em gái xinh đẹp. Đời không có gái thật phí! “Làm sao sống được mà không yêu”. Chỉ có những thành phần “nghiêm túc” sống đời của chiếc đồng hồ sinh học mới vô cảm trước gái. Nhìn lại trong lịch sử thì tất cả những nhân vật nào vĩ đại đều có một mối chân tình theo mình đến hết đời. Đương nhiên, không phải kẻ nào đắm đuối vì tình cũng đều trở thành người vĩ đại. Nhưng những kẻ chỉ biết đến sự nghiệp thường thất bại thảm hại, mà Mộ Dung Phục là một nhân vật điển hình cho loại người này, chả biết Mộ Dung Phục có thật hay không nhưng thấy rất giống bố tôi. Ông già cày cuốc để leo lên làm bộ trưởng Bộ giáo dục để trả thù những năm tháng đi học gian khổ của mình mà không được. Nói thật, ông già mà làm bộ trưởng Bộ giáo dục, tôi thề là tôi sẽ kích động bọn trẻ con làm nổi dậy giống như bộ phim “Royale Battle”.

(Dành cho bạn nào chưa xem “Royale Battle”: Bộ phim đặt ra một giả tưởng rằng để kiểm soát học sinh tốt hơn, Nhật Bản đã làm cải cách giáo dục bằng cách vứt những học sinh hỗn xược vào một đấu trường sinh tử. Trên đấu trường này, bọn trẻ phải giết nhau đến chết. Đến cuối cùng, bọn trẻ nổi dậy làm quân khởi nghĩa, chống lại người lớn. Sau này, tác giả của “Hunger Game” ăn cắp ý tưởng làm thành sách Best Seller)

Nhắc đến bố tôi, tôi rùng mình nghĩ đến trường học sẽ giống như thời Phát xít. Chúng tôi sẽ diễu hành thẳng tắp, tay chia lên trời cao hô: “Hail Hitler”. Và trong trường sẽ nuôi riêng một đội Gestapo chuyên báo các sinh viên có tư tưởng và hành vi khác lạ. Chưa cần đến bố tôi lên ngôi, tôi đã thấy mùi Gestapo ở mọi trường học Việt Nam, có điều nó xộc xệch hơn nhưng kín đáo hơn, cho thấy một mô hình độc tài mất kiểm soát và đang suy yếu. Độc tài mạnh là phải diễu võ dương oai, chứ không lén lút như chuột.

Tôi kể bạn nghe, các bạn thấy ngôi trường của mình rất bình yên đúng không? Bạn nghỉ học tùm lum chẳng ai biết đúng không? Bây giờ bạn thử thường xuyên đọc và share các bài viết tiếng Anh về tình hình Việt Nam (chưa cần phải share các bài chống đối), bạn sẽ có ngay một lượng follow không nhỏ đến từ các cán bộ Đoàn. Bạn thử ngồi ở canteen hay trà đá cổng trường chém gió về chính trị xem, ai cũng vỗ tay ủng hộ bạn khi bạn đưa ra những nhận định sắc sảo. Nhưng bạn đã bị ghi vào sổ đen của nhà trường để tiếp tục theo dõi. Các nhà quản lý Việt Nam khôn hơn Hitler, không bao giờ “bứt dây động rừng”, mà cứ để đối tượng dưới tầm kiểm soát và chỉ ra tay khi ai đó ở ngoài tầm kiểm soát.

Tất cả điều ấy tôi biết được khi bắt gặp một tập hồ sơ của trường gửi cho bố tôi trong một lần thực hành trò mở khóa két sắt. Trong két sắt ấy không chỉ có hồ sơ của tôi mà còn của mẹ tôi, em gái tôi, bạn thân và cấp dưới của bố tôi, nói chung tất cả những ai có liên quan mật thiết đến cuộc đời của ông. Nhìn thấy tập hồ sơ ấy, tôi thật sự shock. Tôi cảm thấy mình cần có nghĩa vụ sống ngoài vòng pháp luật để có thể trốn khỏi sự giám sát của bố tôi. Thế là tôi bắt tay với nhóm Zero.

Phải thừa nhận Lâm Hâm làm bài và đồ án thuê đạt đến trình siêu đẳng. Một bộ não như thế, không hiểu sao lại đi làm đồ án thuê mà không phát triển sự nghiệp riêng. Mà thôi, nhìn cái thân tôi đây, tôi cũng có thích đi học, đi làm theo mô thức của xã hội đâu. Tôi làm khách VIP của Zero không phải vì tôi cần ai đó làm đồ án cho mình, tôi thấy tò mò về nhân vật Lâm Hâm này, tôi nghĩ rằng Lâm Hâm sẽ trở thành nhân sự cốt cán cho một cuộc nổi dậy, nếu cần.

Tôi vẫn mơ về một cuộc nổi dậy, thay thế hết các trường học trên thế giới bằng một ngôi trường ai thích học gì thì học, làm gì thì làm. Nếu các trường học được thay thế như vậy thì cơ cấu nghề nghiệp trong xã hội sẽ khác. Người ta sẽ không phải đi làm cho các cơ quan nhà nước hay tập đoàn lớn để có thu nhập tốt. Người ta sẽ kiếm được tiền từ những việc người ta thích. Nói thật là, lúc đó, tôi vẫn không biết làm gì với cái tài năng phá khóa của mình. Tôi luôn thấy mình như một thiên thần mắc đọa, bị chặt mất đôi cánh, và chỉ cần một cuộc nổi dậy để chắp lại đôi cánh cho chính mình. Dù rằng hình ảnh thằng đàn ông có cánh nhìn hơi đồng tính (Thấy bảo các Tổng lãnh thiên thần của Chúa đều đồng tính).

Mấy hôm nay, tôi ngủ mơ nhiều về những cuộc nổi dậy. Chúng đến với tôi hàng đêm. Tôi ngửi thấy mùi nổi dậy trong không khí, và luôn nghe thấy những tiếng động vô thanh của kẻ vô hình theo dõi nhằm dập tắt cái tham vọng điên rồ của tôi. Bầu không khí ấy khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Nhưng ngẫm lại thì, nổi dậy bây giờ, lấy cái khỉ gì mà nổi dậy. Tay không tấc sắt, tiền thì phụ thuộc tất cả vào bố mẹ. Tôi không biết thiếu cái thể Platinum thì tôi có sống được một ngày ngoài đường hay không nữa. Thôi thì, không nổi dậy được ngoài đời thì nổi dậy trong mơ vậy. Thế là tôi lại nằm ườn ra, chố chui vào giấc ngủ để mơ về nổi dậy.

  • Hùng! Dậy mau! Dậy mau!

Tiếng gọi như “lời cảnh tỉnh”, đánh thức tôi khỏi giấc mơ nổi dậy. Lời của bố tôi, một ông trùm Gestapo thứ thiệt trong ngành Giáo dục! Tôi vùng người tỉnh dậy. Tôi đã khóa chặt cửa và mang chia khóa theo người khi ngủ, tại sao ông già có thể vào được đây? Có lẽ không nên tin vào những cái khóa cửa.

  • Trong suốt 3 tháng vừa qua, con tiêu hết 50 triệu trong tài khoản. Tiêu vào mục đích gì?

Tôi ngáp một hơi dài:

  • Chắc là con dùng ma túy!
  • Láo! – Bố tôi hét lên – Bố đã cho người kiểm tra nước tiểu của con! Không nghiện hút!

Tôi giật mình ái ngại! Không biết bố lấy mẫu nước tiểu của mình bằng các nào. Cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm ghê gớm!

  • Thế là tốt rồi ạ! Con không nghiện ma túy! Vậy có vấn đề gì nữa ạ?

Bố tôi trợn tròn mắt, hét to:

  • Con khai thật đi! Dùng tiền vào việc gì!

Tôi phì cười, nhún vai:

  • Một ngày con tiêu ti tỉ thứ việc, việc gì chả cần đến tiền. Làm sao con nhớ được! Bố đừng đi xe công vụ, đừng đi ăn chiêu đãi nữa, tự lấy tiền mình tiêu đi xem một tháng hết bao nhiêu tiền.
  • Đừng có bao biện! Tất cả việc chi tiêu của con, bố đều biết hết! Qúa nhiều tiền cho việc thuê bọn làm bài thuê và mời chúng nó đi tiệc tùng chiêu đãi.

Tôi tính nói là “Tiền của con, con thích tiêu thế nào kệ con!”, nhưng nghĩ lại thấy mình “há miệng mắc quai”. Tiền đành rằng là của tôi, thẻ là của tôi, nhưng bố tôi là người chu cấp cho tôi toàn bộ. Bố tôi không bao giờ từ chối bất cứ đòi hỏi nào về tiền bạc của tôi, chỉ cần khắc cốt ghi tâm câu thành ngữ “Tiền vàng không thiếu, chủ yếu phải ngoan”. Mà khổ cái, bản chất của tôi không phải đứa ngoan ngoãn. Bố tôi lại tiếp tục dằn mặt:

  • Chúng nó là những đứa nào?

Tôi bặm môi, khoanh tay hậm hực, nói sẵng:

  • Con không biết!
  • Lại còn bênh vực bọn mạt hạng! – Ông cười khẩy – Chúng nó chỉ coi mày là khách hàng thôi! Ngu lắm con ạ! Tại sao phải bảo vệ một bọn làm ăn phi pháp như thế?

Bố tôi không hiểu gì cả! Đương nhiên ông không hiểu rồi! Vấn đề của ông chỉ xoay quanh hợp pháp hay bất hợp pháp hay không thôi! Mà cái thứ “hợp pháp” ông bảo vệ, đa phần toàn “bullshit”. Thích nói chuyện “hợp pháp”, sao không xử trí mấy cái đường dây tham nhũng trong trường học đi. Tại sao phải đi bắt bẻ một lũ trẻ con chỉ đang cố để sinh tồn ở thế giới bị đóng khung trong các khuôn thước về sự thành đạt của lũ người đạo đức giả. Tôi đã quyết định là ngồi im và nghe bài giảng của bố tôi:

  • Làm người phải biết giữ tự trọng. Con có biết con sai gì không? Một là, con thuê người làm bài thi hộ. Hai là, con bao che cho những kẻ làm ăn phi pháp. Ba là, dám nói dối bố. Con đang biến thành một kẻ “bất trung, bất hiếu, bất nghĩa”. Bây giờ con nghĩ đi! Con muốn tương lai con thành cái gì? Làm một chính trị gia? Hay một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, dưới đáy của xã hội! Bố đã trải thảm đỏ cho con hết rồi, con chỉ còn mỗi việc là bước lên đó thôi, sao vẫn khó khăn như thế! Muốn vậy, con không được có bất cứ sai lầm nào, con phải hoàn hảo, nghe chưa!

Trong đầu tôi, ký ức về những giấc mơ nổi dậy vẫn trào lên. Một chính trị gia theo cách bố tôi và đồng nghiệp của ông đang làm? Không! Đó chỉ là viên chức nhà nước. Một chính trị gia phải thay đổi được trật tự xã hội, nếu không cũng chỉ là lũ cu li ngồi xe hạng sang mà thôi. Bố tôi nói một thôi một hồi rồi kết luận:

  • Trong một tháng tới, con sẽ không được ra khỏi nhà! Đi học sẽ có xe đưa đi và có người giám sát!

Đóng sầm cửa! Ông ta đi ra rồi! Còn tôi trong căn phòng. Cứ làm như tôi cần ra khỏi nhà lắm! Phạt thì phạt! Ngoài đường có gì? Một đám đông bò trên đường như lũ chuột. Mùi khói xe lẫn với bụi bặm có thể luồn qua được cửa kinh ô tô để bám vào mặt bất cứ ai. Cây xanh thì ngày càng bị chặt nhiều. Đó là thành phố nơi tôi đang sống. Người ta vừa lòng với cuộc sống ở đây và cho rằng đó là đời thường, còn những suy tưởng của tôi là vớ vẩn. Tôi cũng đã sang nhiều thành phố khác trên thế giới, cũng giống ở Việt Nam thôi, những con chuột chạy trên đường, chỉ khác là đường xá có vẻ sạch hơn và rộng hơn. Nhưng chuột ở đâu thì vẫn cứ là chuột, và tôi thì không thích chuột. Ở trong phòng, tôi không phải nhìn thấy lũ chuột và mùi của thứ thực tại rác rưởi đang phủ dần lên thế giới này.

Những ngày bị phạt, tôi cũng nghỉ học luôn. Tôi biết chẳng ai dám điểm danh tôi đâu, nên kiểu gì tôi cũng tốt nghiệp loại giỏi thôi. Ông bố quan liêu của tôi sau một màn thuyết giáo, cũng quên phắt tội lỗi của tôi, chỉ cần biết rằng tôi đang “thụ án”, còn không thèm quan tâm xem tôi đang nghĩ gì trong đầu.

Mỗi bữa tối, tôi ngồi giữa gia đình mà thấy xa lạ, như thể bố mẹ tôi, em gái tôi không phải những người có cùng dòng máu với mình. Chung một huyết thống và cảm giác thân thuộc có lẽ không đồng nghĩa với nhau. Cảm giác thân thuộc là khi ta ở cùng ai đó, cảm thấy hoàn toàn được là chính mình. Ta thấy yêu quý ai đó không phải vì họ chung dòng máu, hay họ mang cơm ngon canh ngọt cho ta, mà thực ra vì ta yêu quý con người mình khi ở cạnh họ. Con người tôi khi ở cùng gia đình tôi, đó là một con người giả dối và chán nản. Ai có thể yêu một con Ma nơ canh? Người đó không phải tôi! Tôi không muốn mình mãi mãi là một con Ma nơ canh.

  • Bố đã tìm ra kẻ làm bài thuê cho con!

Như sét đánh ngang tai, đang và cơm, tôi khựng lại. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi: “Không nên phản ứng, không có lợi”. Tôi đáp:

  • Vâng!
  • Ngày mai bố sẽ cho người đến bắt chúng!
  • Vâng!
  • Tất cả bọn làm ăn bất chính phải bị tiêu diệt!
  • Vâng!

Tôi và cơm liên tục, chỉ dừng nhai để đáp tiếng “Vâng”. Mẹ và em tôi không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến cái khung cảnh đối thoại một chiều ấy. Ăn cơm xong, tôi ngoan ngoãn thu dọn bát đĩa cùng bà giúp việc. Bố tôi gật gù hài lòng một cách mãn nguyện.

Trong lúc rửa bát, tôi nghi về việc thế nào là một sự thân thuộc và tính huyết thống. Người ta nói, ai cũng có rất nhiều kiếp với rất nhiều cuộc đời. Tính huyết thống chỉ tồn tại trong một kiếp thôi. Nhưng tính thân thuộc đòi hỏi rất nhiều kiếp. Hạnh phúc cho ai có một gia đình vừa chung huyết thống lại vừa thân thuộc. Nhưng tôi thì không như vậy. Bố mẹ tôi cứ như thể như đời đời kiếp kiếp trước chưa từng bao giờ gặp tôi, thậm chí tệ hơn, tôi làm con họ là để trả một thứ nghiệp chướng nào đó. Vậy thì cuộc đời họ muốn tôi sống, liệu có thực là tốt cho tôi, hay là để trả nợ cho cái thứ được gọi là nghiệp chướng. Tôi nghi nhiều người cũng như tôi, họ đang bị bắt ép phải sống trong một cuộc sống mà có lẽ đến cuối đời họ vẫn không hiểu tại sao mình phải như thế – Cuộc đời của những con Ma nơ canh.

Ngày mai, bố tôi sẽ cho người đến bắt nhóm Zero. Lâm Hâm và Ngân Lượng có thể sẽ phải ngồi tù. Có đáng không? Hệ thống do những bậc phụ huynh tạo nên và nhà tù dành để nhốt những kẻ không thể chịu đựng được hệ thống ấy. Đến đây, nhiều bạn sẽ nghi rằng tôi đang bênh vực cho những tên tội phạm, thậm chí là ác quỷ. Tôi không cho rằng tự nhiên ai đó trở thành tội phạm hay ác quỷ. Rất nhiều trong số các tội phạm đó quá yếu đuối đến mức bị bóp nghẹt trong hệ thống, bị chèn ép bởi những người tốt, người tử tế, tới mức họ phải phạm tội để chứng minh rằng mình không phải là kẻ loser. Một số ít trong các tội phạm, họ đơn thuần là khác biệt, tới mức bản thân sự hiện diện của họ là mối đe dọa với hệ thống, họ không thể bị đẽo gọt thành những con Ma nơ canh. Và bởi thế, họ phải ngồi tù, hoặc trai giáo dục, hoặc trại tâm thần… (bất cứ đâu người ta có thể nghi ra để giam lỏng những linh hồn mạnh mẽ và khác biệt). Trong cơn giận dữ, họ biến thành ác quỷ, và ác quỷ trả lại cho hệ thống những cú giáng mạnh đến mức đập vỡ mọi cột trụ. Như thế, tôi chỉ có ba lựa chọn: Hoặc trở thành Ma nơ canh, hoặc trở thành một tội phạm hèn yếu tầm thường, hoặc trở thành ác quỷ.

Tôi xếp chiếc đĩa cuối cùng lên chạn bát. Trong đầu tôi chợt vang lên bài hát “Guaranteed”: “I know all the rules but the rules did not know me”. Tôi cười khẩy nhìn cái chạn bát ngay ngắn, cái nào cái nấy trắng bóng và sạch sẽ.

Tôi ngồi nhìn thời gian qua đi trên chiếc đồng hồ. Tôi nghe những tiếng ồn ngoài khung cửa sổ và trong nhà dần nhỏ lại, thưa thớt. Bóng đèn lần lượt tắt. Tôi im lặng gác chân lên bàn, đầu gác lên tay và tận hưởng giây phút chuyển đổi chưa từng đến với tôi này. Tôi thấy lớp sáp nhựa của con Ma nơ canh mà bấy lâu nay tôi phải diễn cứ chảy ra rồi tan biến vào hư vô. Tôi thấy hiện nguyên hình bản thân mình, trần truồng giữa khoảng giao nhau giữa sáng và tối.

Này thì thẻ tài khoản! Này thì sách vở! Này thì thẻ Vip! Tôi cắt vụn tất cả rồi tung lên trời.

Chỉ cần một chút quần áo có phong cách! Vài cái đĩa nhạc hay! Thế là đã đủ để cho tôi rời khỏi căn nhà này.

Tôi len lén xách ba lô xuống tầng 1. Bố mẹ tôi đã giấu kỹ chia khóa! Chẳng sao! Trong người tôi bao giờ cũng có bộ mở khóa đa năng. Chỉ cần hai miếng kim lại, một dẹt một nhọn là mọi ổ khóa đều có thể mở dưới tay tôi.

Bước ra khỏi nhà, tôi ngửa cổ đón những cơn gió mát đầu tiên phả vào mặt. Khoa khoái quá! Vài vết nhơ bẩn của chiếc mặt nạ Ma nơ canh hàng ngày bị con gió thổi bay nốt. Tôi bỏ đi khỏi căn nhà sang chảnh của tôi mà không một lần ngoái lại. Nếu ngay cả nhà mình cũng không thấy thân thuộc, thì ở đâu cũng vậy cả thôi.

Hà Thuỷ Nguyên


About


'CHƯƠNG 2: THANH NIÊN NGHIÊM TÚC' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.