CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG TRI THỨC

“Thất nghiệp là chuyện nhỏ” là series truyện dài kỳ do nhóm viết Book Hunter sáng tác. Mượn câu chuyện về một nhóm bạn thất nghiệp, Book Hunter phản ánh các mẩu hiện thực ngày nay.

Mời các bạn tham gia vào Cộng đồng Thất nghiệp

Đây là câu chuyện ít ai có thể tin được và đồng cảm được, chỉ có những ai thất nghiệp triền miên, thất nghiệp mãn kiếp, thất nghiệp tới mức lấy thất nghiệp làm lý tưởng sống mới có thể hiểu thấu được. Thôi, nói thế thì sẽ hạn chế số lượng người đọc. Với những người chưa từng thất nghiệp có thể lôi chúng tôi ra làm trò cười cũng được, mua vui lấy vài trống canh ở cái cuộc đời nhạt nhẽo và đáng chán này.

Nói thật là, ở thời đại mà đa số các công việc đều biến người ta thành robot, thì thất nghiệp lại trở thành điều kiện để giải phóng con người. Giống như người ta thường nói, muốn trở thành bất tử, trước tiên bạn phải chết. Muốn làm người tự do, trước tiên bạn phải thất nghiệp. Một khi đã thất nghiệp, bạn có thể nói bất cứ thứ gì bạn muốn mà không sợ làm mất lòng sếp hay đồng nghiệp, thậm chí văng tục, nói nhảm hay cao đạo thuyết giáo về những thứ chả ai hiểu nó là thứ đồ ma gì. Tức là, thất nghiệp cho bạn cái quyền tự do biểu hiện chứ không phải chính quyền nào đó. Còn nữa, thất nghiệp sẽ giúp bạn thoát khỏi mọi thứ đồng hồ sinh học mà các học giả cố áp đặt vào cơ thể chúng ta để chúng ta thích nghi tốt hơn với thời đại công nghiệp. Bạn sẽ sống đúng với tinh thần Thiền “đói thì ăn, mệt thì ngủ”. Sau tất cả, bạn miễn nhiễm với mọi loại định kiến, chủ nghĩa, vì những chuỗi ngày nằm dài tự dìm mình trong mớ câu hỏi và câu trà lời, bạn đã xây cho mình bức tường hoài nghi cao ngất, tới mức ai đó nhồi nhét lý tưởng gì vào đầu bạn, nó cũng văng ra chỉ bằng một cái hắt xì hơi.

Chúng tôi là một nhóm có tên Zero. Chúng tôi, những kẻ thất nghiệp đã gặp nhau ở độ tuổi ai ai cũng phải kiếm một công ăn việc làm để mua nhà lầu, xe hơi, khẳng định vị thế xã hội. Ai nhìn vào chúng tôi cũng thấy chúng tôi là một lũ dị hợm, lười biếng và “loser”” . “Loser”  dù là một từ tiếng Anh, nhưng nó nên được Việt hóa,  bởi nghĩa dịch Kẻ thua cuộc không đủ để diễn tả hết. Và khi được chuyển sang tiếng Việt, nó nên được dùng như một tính từ. Chúng tôi sẽ dùng như thế, nên từ giờ xin miễn cho chúng tôi đánh dấu ngoặc kép.

Người đầu tiên nghĩ ra tên nhóm Zero chính là Lâm Hâm. Lâm Hâm lúc nào cũng đeo cái kính, ngồi thu lu, mặt lạnh như tiền. Lâm Hâm kết luận như sau:

  • Còn phải nói sao! Zero là gì, Zero là số 0, số 0 là gì, là không có gì cả! Tôi nghĩ trong lịch sử nhân loại chưa có cái nhóm nào loser như nhóm này!

Cái nhóm này, phải nói là có tinh thần phá chấp đến tận cùng, hoặc là da mặt quá dầy. Bị Lâm Hâm gọi là loser nhưng không ai có cảm xúc gì, cứ như thể loser đã trở thành một thuộc tính thâm căn cố đế vậy.

Tùng Khùng thì khác với Lâm Hâm. Tùng Khùng là bậc đạt đạo trong nhóm, tay lúc nào cũng không rời bộ Tarot. Tùng Khùng có bộ tóc đa sắc tộc, thay đổi mầu và kiểu theo thời tiết. Ví dụ như khi bàn về cái tên Zero của nhóm, Tùng Khùng đang có mái tóc chải dài, xoăn lượn sóng, bết lại với nhau từng lọn, nhìn giống chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá. Tùng Khùng rút phát trúng ngay quân The Fool trong bộ bài Tarot và lảm nhảm:

  • Zero là số 0. Số 0 vừa không là gì cả, vừa là tất cả mọi thứ. Chúng ta đạt đến cấp độ loser đỉnh cao tức là chúng ta đạt tới đẳng cấp của các bậc chứng ngộ. Con đường thất nghiệp của chúng ta là con đường giúp chúng ta đạt tới sự hoàn hảo. Đấy, như ông Thích Ca, ông Jesus, có ai có công ăn việc làm tử tế đâu.

Đúng vậy, đừng có coi thường giá trị loser. Phải, loser đã trở thành một hệ giá trị. Để một thuộc tính trở thành hệ giá trị, theo như Ngân Lượng – kẻ yêu tiền, thì nó phải mang đến lợi ích kinh tế.

  • Theo kinh nghiệm đi đánh thuê các dự án của tôi, từ doanh nghiệp tư nhân đến nhà nước, từ tập đoàn đến các tổ chức phi chính phủ, tôi đã nhận ra một chân lý sâu sắc rằng: Khi dự án thất bại chẳng ra đâu vào đâu thì là lúc chủ dự án thu được nhiều lợi nhuận… Ý tôi là, chỉ khi nào bạn loser một cách chuyên nghiệp, bạn sẽ biết cách đánh bóng sự thất bại trong dự án của bạn bằng các trò truyền thông, khiến sự loser của bạn trở thành hi sinh cả cuộc đời vì dân vì nước, vì muốn xã hội tốt đẹp hơn blah blah blah… Và các nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng cần đổ tiền về cho bạn nhiều hơn. Thế rồi vẫn chẳng cái gì ra cái gì cả! Đâu rồi cái thuở bóc bánh trả tiền, tiền trao cháo múc… Mà thôi, cái thời ấy mà quay trở lại lần nữa, chắc gì tôi đã còn kiếm được tiền.

Qủa thực, nhóm Zero đã chai lì với mọi sự thất bại. Hùng Hục, một thanh niên đạt đủ tiêu chuẩn “con nhà người ta”, có nghĩa là “đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu” cũng chỉ biết nhếch mép thở dài mỗi khi nghĩ về các thất bại của Zero:

  • Thất bại rất cần thiết ở thời đại ngày nay. Thất bại nữa, thất bại mãi, lần một thì đau, đến lần sau thì thành “Không đau vì mất cảm giác đau rồi em”…

Nếu cái gì có thể khiến nhóm Zero tan rã thì có lẽ đó là sự buồn chán. Buồn chán vì thế giới này không ai để mắt đến mình, không ai hiểu điều mình nói (thậm chí cả họ với nhau cũng không hiểu). Buồn chán có thể thiêu đốt tâm can, tiêu hủy tinh thần, và nhốt linh hồn những kẻ thất nghiệp trong một thực tại xám xịt. Các nhà khoa học cho biết, có ba nhóm người có tỉ lệ tự tử cao: Một là thất tình, hai là thất thế, ba là thất nghiệp. Mà nhìn lại cả nhóm Zero thì không chỉ thất nghiệp, mà còn có đủ “tam thất” vừa kể trên. Do đó, Zero đã dán lên tường nhà mình một câu khẩu hiệu để nhắc nhở:

“Buồn là sự thăng hoa tột đỉnh của trạng thái tự do, chán là sự đột biến từ quá trình tư duy nhàn rỗi!”

Tức là, khi rơi vào buồn chán, thì nên cắp đít đứng dậy nghĩ trò mới quậy phá thiên hạ, thôi cũng xong một kiếp người.

Thực ra nhóm Zero xuất phát điểm không thấp, đều là các thành phần ưu tú trong xã hội, được đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng các cụ xưa đã nói rồi, tinh hoa phát tiết quá sớm thì sẽ chết yểu. Khổ cái là nhóm dù ưu tú nhưng cũng chưa đến mức tinh hoa, và cái chết yểu ở đây không phải chết thật mà chỉ là sống đời dật dờ trong tự sướng như đám ma cà rồng. À, nên nhớ, ma cà rồng rất khác zombie. Zombie dật dờ đi lại mà không biết thế giới đang vận hành ra sao, còn ma cà rồng thì vì biết thế giới ra sao nên mới chọn cách sống dật dờ. Mà thôi, đó là chuyện của các nhà nghiên cứu về ma quỷ. Quay lại với Zero. Thử điểm mặt họ mà xem, ai cũng háo hức trên con đường tri thức, và ai cũng thất vọng chọn cách nằm dài đợi ngày mai.

Và bây giờ sẽ là Ngân Lượng, người có quá khứ oanh oanh liệt liệt kể cho các bạn nghe về lý do tại sao cô ta lại từ bỏ con đường tri thức để chuyển sang con đường loser.

Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn là học sinh hàng đầu trong lớp, luôn được thầy cô bạn mến. Tôi biết chắc rằng mình nổi trội hơn tất cả đám bạn cùng lứa. Đâu có ai học giỏi và dễ thương như tôi. Đôi khi nhìn vào gương, tôi vẫn tự sướng như thế. Và tôi tin rằng, càng nhiều tri thức, con người sẽ càng trở nên hoàn hảo, và chỉ khi hoàn hảo mới kiếm được nhiều tiền. Vậy là, nghe theo lời ông Lenin, tôi quyết định “Học, học nữa, học mãi”, cố biến mình thành một phần vĩ đại của nền kinh tế tri thức.

Ai ngờ đâu, vào đại học, tôi phải học cùng một lũ bạn chỉ biết học gạo. Để làm sinh viên giỏi thì dễ quá, cứ học thuộc giáo trình, lên lớp đầy đủ, thế nào cũng được điểm cao. Cần gì tư duy, cần gì cảm hứng. Có tư duy, có cảm hứng là sẽ thấy cái mớ giáo trình đáng đem đốt và lũ bạn thì dốt đặc cắn mai. Nên tôi phải lấy động lực để trầy trật vượt qua mấy năm đại học, đó là tiền. Nếu không nghĩ đến một mai này tôi sẽ được chạm vào những đồng tiền in các đấng vĩ đại, hoặc giả sau này tôi sẽ được in cái mặt tôi lên tờ tiền, thì tôi thề là tôi đã bắt tay với khủng bố IS để đặt bom và xả súng chết sạch cái trường đại học mà tôi đang học. Cái trường tôi đang học đây, đám bạn học thích tỏ vẻ sang chảnh của tôi vẫn tự hào rằng đó là trường Havard của Việt Nam, nhưng các bạn quên rằng ngay cả Havard cũng chỉ là một hệ thống đào tạo nhân công vận hành hệ thống chuyên nghiệp mà thôi.

Thú thật là khi mới bắt đầu vào trường, tôi cũng tự hào lắm. Tôi học rất giỏi, thế nên tôi có mặt ở đây. Và tôi thấy sự tự hào ấy ở trên mặt tất cả những ai được vào học ở trường này. Học hết kỳ 1, điểm thi rất cao, mà có phải vặn óc chút nào đâu. Sinh viên trường này chỉ lao theo các phong trào từ thiện, các câu lạc bộ. Thầy cô giáo thì đọc sách còn ít hơn cả tôi. Tôi nhận ra rằng trường này thực ra không mang lại kiến thức đặc biệt gì cho sinh viên hết. Họ rất giỏi đánh bóng bản thân. Họ tuyển về trường những học sinh giỏi nhất ở cấp 3, và loan tin rằng trường của họ là dành cho những sinh viên giỏi. Như thế, chính những học sinh giỏi đã làm nên danh tiếng của cái thứ Havard Việt Nam rởm đời này. Nếu cái gì đáng học ở trường này thì đó là khả năng làm PR đánh bóng tên tuổi. Qủa thật, sau 4 năm Đại học, lũ bạn của tôi đa phần đều làm việc trong mảng PR và Marketing chứ không làm được cái gì có ích cho đời.

Tôi tự an ủi mình là lên cao học sẽ khá hơn. Người ta chỉ học lên thạc sĩ, tiến sĩ khi người ta yêu tri thức thật sự. Lần này tôi lại nhầm lớn. Cái lớp cao học của tôi nhìn còn chán đời hơn đại học. Ở đại học, ít ra tụi sinh viên còn hồn nhiên. Lên cao học, chẳng mấy ai quan tâm đến tri thức, chỉ ngồi cho hết giờ rồi lấy bằng. Nhìn các thạc sĩ tương lai ngồi nộp mặt, kẻ cắm mặt vào chat chit, kẻ ngủ gà ngủ gật… tôi cũng chả biết nên nói như thế nào để mô tả hết sự bê tha. Nói chung, toàn những thể loại đù đờ, không kiếm được việc làm mới đi học cao học.

Hôm đó, tôi đang ngồi tha thẩn ôm cái bụng đói meo, ngồi đọc sách ở bên cửa sổ, thì thấy một tay ăn mặc xộc xệch, đầu tóc như cả năm không cắt không chải, mặc cái áo sơ mi trắng và quần âu như thanh niên những năm 70, bước vào hành lang. Tay hắn cầm một xập giấy kín đặc chữ. Tôi vận dụng mắt cú vọ soi, trúng phắt cái chữ “Tiểu luận”. Tôi không quen mặt hắn, tức là hắn không thuộc về nơi này. Vậy thì hắn có mặt ở đây làm gì?

Từ trong lớp tôi, một tay khác đi ra, vừa đi vừa huýt sáo. Đi ngang qua, đập vào người hắn. Trong nháy mắt, xập giấy trên tay hắn không thấy đâu. Tôi giật mình, nhổm người dậy. Trên tay tên bạn cùng lớp là xập giấy có chữ “Tiểu luận” .

Cơn tò mò trỗi dậy. Có nên bỏ quách một tiết học cuối cùng để theo dõi cái tay bí hiểm này không? Đằng nào thì tôi cũng thừa sức lấy bằng thạc sĩ loại giỏi, dù có có mặt trên lớp hay không. Thế thì còn ngồi nộp mặt trên lớp làm cái quái gì nữa. Quyết định thế đi! Tôi bật đứng dậy, vơ vội sách vở vào túi, rồi len lén đi theo.

Không gian nên có thêm nền nhạc gây hồi hộp như các phim trinh thám. Không có nhạc, tôi tự tưởng tượng ra nhạc vậy. Tiếng nhạc phim trinh thám trong đầu tôi át luôn cả tiếng xe máy và tiếng còi ồn ào trên đường.

Tôi đi theo hắn ra bãi đỗ xe. Hắn đi con Dream Thái từ cái thuở xưa xửa xừa xưa, khi bố mẹ tôi vẫn có một giấc mơ là nhà có con Dream. Tôi lấy xe ra ngay sau lưng hắn.

Phóng xe trên đường mới thật nan giải. Hắn lách bên nọ, lách bên kia, thoắt ẩn, thoắt hiện trong đám đông. Khỉ thật! Cái xe cà tàng thế, mà phóng nhanh gớm, lượn êm gớm. Trong khi tôi đi con xe 4 chục triệu, trắng trẻo ngời ngời, vẫn cứ không thể đuổi được hắn. Hắn đã mất hút. Thôi thì cứ nhắm mắt đi bừa, đi theo cái gọi là trực giác.

Tôi đi vào một cái ngõ rộng ô tô vào được, sạch sẽ sáng sủa, toàn những căn biệt thự liền kề trị giá hơn chục tỉ đồng. Tôi vẫn ước mơ mình được ở trong một căn nhà như thế. Vậy mà một kẻ lếch nhếch đi con Dream lỗi thời lại ở trong một căn nhà sang chảnh! Đời thật bất công! Tôi không tin vào mắt mình, thầm nghĩ: “Hắn chắc chỉ là tay sai của một đường dây bí hiểm nào đó! Mình có nên gọi công an không?” Nghĩ đoạn, tôi bấm sẵn số 113, chỉ đợi có biến là ấn nút gọi. Dựng chiếc xe nép mình trong một góc khuất, tôi rón rén lại gần.

Hắn mở khóa nhà, đẩy xe vào, rồi đóng sầm cửa lại. Tiếng xích khóa lẻng xẻng va đập vào nhau. Tôi ngó vào nhà qua khung sắt. Căn nhà tất cả đều được sơn màu trắng, bài trí tao nhã. Tôi rướn người cố nhìn vào trong, nhưng chẳng thấy gì cả. Lượn lờ một lúc trước cửa, thấy không có tiếng chó, tôi đoán là nhà này không nuôi động vật canh nhà. Tôi liền nhìn ra lên cổng vào và mái hiên, cũng không thấy camera theo dõi. Chả hiểu lúc đó cái gì đã thôi thúc tôi. Tôi lột đôi guốc, trèo lên tường nhà. Người chủ của ngôi nhà này hẳn phải là một người thích khoe khoang sự đẹp đẽ của căn nhà, nên tường không xây cao lắm. Tôi phi thân hai nhịp như hồi ở quê hay trèo cây là có thể vượt qua được cái tường. Mà thời còn ở ký túc xá, tôi thường đi làm về khuya, nên không có cái tường nào mà tôi chưa từng vượt qua.

Đáp chân xuống đất bằng một tiếng “uỵch”, tôi giật mình thon thót. Sao tôi không thể tiếp đất nhẹ nhàng như các cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp được kia chứ! Tại sao tôi không sống trong một thế giới nhan nhản các cao thủ thất nghiệp, hằng ngày không phải làm gì ngoài đánh đấm và đi nhà hàng gọi một lúc mấy cân thịt bò, cơ chứ! Nhìn lại cái thân mình, ăn chỉ có mì gói trừ bữa thôi mà vẫn cứ tiếp đất cái bịch, thật là buồn đời!

Tôi rón rén bước chân đến cửa ra vào. Cửa mở toang. Tôi thản nhiên bước tiếp. Căn nhà được bài trí trang nhã và hiện đại. Giữa phòng có cái màn hình to đùng, phải đến 80 inches. Đột ngột, TV rộ lên một tràng nhạc hiệu như tin buổi sáng của CNN. Giật bắn mình, tôi nhìn lên TV. Trời ơi! Tôi đang ở trên màn hình. Toàn bộ cảnh tôi trèo tường vào nhà cho đến khi tôi đang đứng đây được trình chiếu trên TV. Tôi nhìn thấy cái bản mặt của mình thộn ra, sợ hãi, run lẩy bẩy, môi lắp bắp không nói được nên lời. Và tôi cay đắng nghĩ cảnh cái thằng cha nhếch nhác mà tôi đang theo dõi ấy cũng đang theo dõi mình.

– Một là tôi sẽ báo công an! Hai là cô khai mục đích mình đến đây! Đừng có nghĩ đến việc thoát ra khỏi căn nhà này!

Có lẽ đó là tiếng nói của cái tay nhếch nhác. Giọng có vẻ hăm dọa nhưng nghe non choẹt. Tôi quyết định kệ hắn, leo lên cầu thang xem chuyện gì xảy ra. Thời còn bé ở quê, tôi đã từng thống lĩnh cả đám trai làng đánh dẹp bọn đầu trộm đuôi cướp, đâu có dễ bị đe dọa thế. Lấy lại tư thế của con người ở đẳng cấp số 1, tôi vùng chạy lên cầu thang để tóm cổ cái tên quay lén. Tôi ghét nhất là có kẻ quay lén mình, bỡn cợt mình.

Căn biệt thự 3 tầng khá rộng. Tầng 2 là  những căn phòng trống không có người ở, cũng không có đồ đạc gì. Tôi tiếp tục trèo lên tầng 3, không khỏi nghi ngại rằng biết đâu căn biệt thự này có tầng hầm và hắn đang theo dõi tôi từ đó. May mà tôi không phải xuống tầng hầm, vì tầng 3 có vẻ như đúng là trụ sở của hắn. Tôi biết vậy là bởi vì khắp cả tầng 3 la liệt cơ man nào là máy móc đủ loại. Hắn đang ngồi trên cái ghế bành nhìn tôi cười hinh hích. Bây giờ tôi mới nhìn thấy hắn rõ hơn.

Hắn vào độ hăm tư, hăm lăm tuổi. Nước da trắng bệch vì ít khi ra khỏi nhà. Tôi quan niệm, đám con trai da trắng là nhiều mưu hèn kế bẩn lắm đây. Hắn cười nhếch mép nhìn tôi với thái độ khinh khỉnh. Tôi đặc ghét kẻ nào dám khinh khỉnh như thế trước mặt tôi.

– Cô có biết là mình đột nhập gia cư bất hợp pháp không?

Tôi “xùy” một tiếng không thèm trả lời hắn.

  • Tôi biết cô theo tôi từ lúc ở cái trường Havard Việt Nam mà cô đang học ấy… Sao, thấy tôi đẹp trai quá à!

Cái cảnh này tôi thấy quen quen… Giống mấy phim kiếm hiệp khi nhân vật nữ theo dõi kẻ gian và bị kẻ gian bắt gặp. Hắn sẽ chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Mà không, tôi không phải là chuột. Tôi ghét chuột. Tôi điên tiết, lao đến, cào cấu cắn xé hắn. Nói thế hơi quá, tôi chỉ cầm tóc hắn rồi liên hoàn tát thôi. Hắn ú ớ la lên:

  • Thôi thôi tôi xin… Tha cho tôi… Tha cho tôi…

Tôi chống nạnh chỉ mặt hắn:

  • Chị bảo cho mà biết! Trêu phải chị ấy, có ngày rụng răng…

Hắn ôm mặt làu bàu:

  • Trời đất… theo đuôi người ta về tận nhà, rồi ngang nhiên đột nhập, lại còn đánh người cứ như oan lắm. Tôi chỉ đến đưa tài liệu thôi mà!
  • Tài liệu gì? – Tôi quát
  • Thì tôi làm bài hộ cái thằng bạn học “đầu to óc bằng quả nho” của cô đó.

Tôi rít lên, véo tai hắn:

  • Này thì làm bài hộ! Có biết như thế là bất công với những người ngày đêm học hành vất vả như tôi không? Biết không!

Hắn xuýt xoa:

  • Ui trời ơi… bất công với chả công bằng… Đời có bao giờ công bằng đâu. Công bằng là viết bài luận 15 trang cho nó tôi có 4 triệu đút túi. 15 trang đó, tôi ngồi một buổi chiều múa bút là xong!

Tôi bỗng sáng bừng trong não, cảm thấy “mặt trời chân lý chói qua tim”. Lớp tôi có 50 mống, trong đó chắc có khoảng 10 mống là có khả năng tự làm các bài luận. Nếu một mùa thi tôi làm luận cho 40 người, nhân với 4 là có 160 triệu đút túi. Nghề nào lãi hơn. Đến bán ma túy lẻ cũng không bằng. Đấy là chưa kể còn đám sinh viên năm cuối, bọn cao học ở các trường khác nữa chứ.

Hắn cười cười nháy mắt:

  • Sao, có muốn tham gia không?

Tôi cảnh giác hỏi hắn:

  • Ngoài ông ra, còn ai nữa không?
  • Không! Tôi không dễ làm việc với người khác!
  • Thế sao lại muốn bắt tay với tôi!

Hắn cầm cái điều khiển từ xa, bấm hình tôi tát hắn:

  • Nếu bà không làm tử tế, tôi sẽ đưa hình ảnh này cho chính quyền xử lý. Hơn nữa, dám leo lên tận đây, chứng tỏ trong thâm sâu bà rất có tố chất dẫm đạp lên pháp luật và phải trái đúng sai!

Và tôi đã bắt đầu cuộc đời ngoài vòng pháp luật như thế. Hắn mà tôi kể ấy chính là Lâm Hâm. Lâm Hâm và tôi lập thành nhóm Zero. Nhóm Zero chúng tôi thâu tóm toàn bộ thị trường làm bài luận và luận văn thuê. Cũng có thể gọi là có thương hiệu.

Cho đến một ngày… có thể đọc tiếp ở chương sau!

Hà Thuỷ Nguyên


About


'CHƯƠNG 1: CON ĐƯỜNG TRI THỨC' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.