BÊN TRONG CÁNH CỬA TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH:  “ CHƯA VƠI NỤ CƯỜI, ĐÃ RƠI NƯỚC MẮT”.

Từ nhiều năm nay, cánh cửa trường dân lập Lương Thế Vinh ( Hà Nội) mỗi mùa tuyển sinh lại không đủ chỗ cho phụ huynh và học sinh ở Hà Nội. Có rất nhiều lý do để phụ huynh mong muốn một suất học cho con ở đây, trong đó không ít người cho con vào đây vì sự “ nổi tiếng” của một vài cá nhân nào đó. Riêng tôi, đơn giản là mong con đỡ khỏi đi học thêm và tiện đường xe bus. Kỷ luật nghiêm ư? Con mình là con gái, mà cũng chẳng đến nỗi phá phách nếu không muốn nói là ngoan. Cường độ học tập nặng ư ? Thì đỡ phải đi học thêm còn gì. Trước khi con vào học, tôi cũng tham khảo một vài người và cũng có một số bạn bè chia sẻ: “ Nghe nói trường này bây giờ….”. Nhưng rồi cũng bỏ ngoài tay và chậc lưỡi “ toàn nghe nói” chứ cũng chưa có thông tin nào cụ thể, chính xác. 
Vậy thôi, cứ cho con vào đây đi, ít nhất 3 năm cấp III cũng khỏi lo lắng mà cấp III là nấc thang quan trọng của cuộc đời . Nhưng…. ở đời ai học được chữ “ ngờ”. Sau một năm được cùng con “ trải nghiệm” ở ngôi trường “nổi tiếng” này, tôi chẳng biết nói gì hơn là viết ra những dòng dưới đây để mọi người hình dung một phần nhỏ môi trường giáo dục Lương Thế Vinh sau cánh cổng cao vời vợi. ( Xin được nói rõ, đây là trải nghiệm của cá nhân con, tại lớp của con).

TÂM THƯ GỬI CÔ HIỆU PHÓ VĂN THÙY DƯƠNG 
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017
Kính gửi: Cô Văn Thùy Dương – Hiệu phó Trường Lương Thế Vinh, Hà Nội

Tôi là phụ huynh có con đang theo học tại lớp 10A1.1, năm nay sẽ lên lớp 11A1.1 do cô giáo Nguyễn Minh Thu làm chủ nhiệm. Sau rất nhiều suy nghĩ, đắn đo, tôi quyết định viết cho cô mấy dòng, nói lên những trăn trở, lo lắng về những năm học tiếp theo của con ở môi trường Lương Thế Vinh.

Cô Dương kính mến! Thời điểm này năm ngoái, khỏi phải nói, gia đình chúng tôi đã phấn khởi, hạnh phúc thế nào khi con gái trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với số điểm 55,5. Con đủ điểm để trúng nguyện vọng 1 vào trường PTTH Việt Đức ( lấy 52 điểm). Tưởng rằng, thế là mãn nguyện lắm rồi, nhưng con chúng tôi vẫn muốn có một môi trường tốt hơn để thử sức mình. Hơn nữa, danh tiếng của trường Lương Thế Vinh từ lâu đã trở thành niềm mơ ước của nhiều thế hệ học sinh khi chuyển cấp.

Cuối cùng, chúng tôi đã chiều lòng cháu. Ngày 23/6/2016, cháu tự vào trường nộp hồ sơ và hôm đó, cháu rất vui khi “được gặp cô Dương”. Theo cháu mô tả, cô Dương rất ấn tượng. Cô hỏi chuyện từng bạn : Lý do gì con lại chọn trường này ? Con đã suy nghĩ kỹ chưa ? vv và vv. Chỉ biết rằng, cháu tràn đầy tự hào khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo sẽ được học trong ngôi trường mơ ước. Và chúng tôi – những đấng sinh thành, chỉ biết mỉm cười theo lựa chọn của con.

Nhưng cô ạ! Các cụ bảo “ chưa vơi nụ cười, đã rơi nước mắt”. Đó là tình cảnh sau một học kỳ, rồi hai học kỳ con được trải nghiệm ở ngôi trường mới. Háo hức là thế nhưng ngay những tháng đầu năm học, con thường xuyên trở về nhà trong tâm trạng buồn bã, lo âu. Rồi con kể chuyện trường, chuyện lớp và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm. Vâng, kỷ luật của Lương Thế Vinh thế nào thì chúng tôi cũng đã biết và sẽ nắn con dần dần theo quy định của trường, nhưng còn cách giáo dục của cô chủ nhiệm thì chúng tôi không biết phải nói sao.

Ngay buổi họp phụ huynh đầu năm, cô chủ nhiệm đã nói rằng, cô là giáo viên của một trường công lập ( trường Nguyễn Trãi- quận Ba Đình) . Như vậy, dạy Lương Thế Vinh chỉ là tay ngang phải không cô Dương? . Cô chủ nhiệm 2 lớp ở trường công lập và 2 lớp ở trường Lương Thế Vinh. Rất nhiều phụ huynh đã ngỡ ngàng vì ngôi trường dân lập đầu tiên của Hà Nội sau gần 30 năm vẫn chưa tự chủ được nguồn giáo viên.

Cô giáo chủ nhiệm cũng “khoe” rằng, cô nổi tiếng là người nghiêm khắc nên được trường “ưu ái” để trị những lớp có học sinh chưa ngoan… Chúng tôi cứ thắc mắc rằng, vừa mới kiểm tra phân lớp A1.0 và A1.1 xong thì họp phụ huynh, sao nhà trường đã biết được đây là lớp toàn học sinh hư để rồi phân công cô chủ nhiệm để thẳng tay trừng trị?

Ngay từ buổi đầu họp phụ huynh, chúng tôi đã cảm thấy bất an như vậy. Thế rồi, lần lượt các con trong lớp trở thành tội đồ khi bố mẹ liên tục bị mời lên, còn các con liên tục phải viết kiểm điểm và chịu mọi hình thức “phạt” của nhà trường. Rồi, cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I, chắc cô Dương còn nhớ, các phụ huynh ngồi kèm con em mình ( 4 người một bàn) và cô Hiệu phó được mời đến để “nói chuyện với phụ huynh và các con”.

Cô Dương ạ! Cô có hiểu cho nỗi lòng cha mẹ khi các con của mình bỗng trở thành những “học sinh cá biệt” khi mới vừa trước đó, bố mẹ vẫn còn chưa hết tự hào về con. Cô có khi nào tìm hiểu nguyên nhân, vì sao “toàn đứa hư” lại tập trung một chỗ hay do “cách giáo dục của cô chủ nhiệm có vấn đề ?”. Chúng tôi vẫn hiểu rằng, giáo dục là sự cảm hóa, là sự tin tưởng của cô với trò, là sự kính trọng của học sinh với giáo viên. Nhưng thực chất, cô chủ nhiệm đang duy trì một lối giáo dục hà khắc, không có tình người, chỉ có kỷ luật và nước mắt. Chúng tôi không nói ngoa đâu. Bản thân tôi đã dự 3 cuộc họp phụ huynh của lớp và chưa bao giờ chứng kiến một nụ cười trên môi cô giáo chủ nhiệm, huống chi các con phải học cô hết tiết này đến tiết khác, hết ngày này sang ngày khác. Rồi cô gọi bố mẹ đến trường, rồi các con cúi gằm mặt để xin lỗi, để hứa. 
Ngay ở cuộc họp phụ huynh, cũng không có cha mẹ nào dám lên tiếng, nặng nề và buồn chán, chỉ có những tiếng thở dài não nề khi cô chủ nhiệm phê bình hết bạn nọ đến bạn kia. Phần đúng luôn thuộc về cô và phần sai, luôn thuộc về học sinh và phụ huynh. Ngay như việc, các con đi học trễ 5 phút thì coi như “chết với cô”. Còn cô, vẫn bỏ dạy cả tiết học không rõ lý do thì coi như chả có chuyện gì. Cô thấy giáo dục như thế có công bằng không?- thưa cô hiệu phó!!! ( cô giáo bận chạy sô hết trường này đến trường khác)

Và rồi, ngày qua ngày, con tôi thật sự buồn khi đến lớp, sợ phải đối mặt với cô giáo chủ nhiệm. Các cha mẹ gọi điện trao đổi với nhau đều vô cùng bức xúc nhưng không dám lên tiếng vì nghĩ đến tương lai của con, sợ rằng, con mình sẽ là “tội đồ” nếu cha mẹ có ý kiến…

Cô Dương kính mến! Trong công việc của mình, tôi đã từng đi đến nhà tù, đến trường giáo dưỡng dành cho những đứa con hư. Và trong cách giáo dục của họ để đưa những đứa trẻ trở về với cộng đồng, họ cũng phát huy cao độ cách giáo dục “tình người”, động vào lòng trắc ẩn của từng đứa trẻ chứ không chỉ có sự trừng trị nghiêm khắc. Còn cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1.1, đã khi nào nói chuyện với các con như một người mẹ chưa, đã bao giờ tâm sự để nghe chúng trải lòng chưa hay chỉ “phạt, phạt, kiểm điểm và yêu cầu gia đình chuẩn bị tinh thần rút hồ sơ để chuyển trường cho con” ( đuổi học). Mệt mỏi lắm cô ạ. Lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, cha mẹ nào yên tâm đi làm.

Cô ạ, chúng tôi cũng biết rằng, đã nộp đơn vào trường Lương Thế Vinh thì khó có thể rút hồ sơ để xin vào trường công lập mà chỉ có thể xin vào một trường dân lập với chất lượng có thể kém hơn. Và như thế, con em chúng tôi sẽ “trở đi mắc núi, trở về mắc sông”. Thôi thì cứ câm nín để con em mình theo học nốt 2 năm ở ngôi trường này. Thực tế thì một số phụ huynh đã mạnh dạn nộp đơn để con được chuyển lớp hoặc chuyển trường. Và có rất nhiều con cũng có nguyện vọng như vậy nhưng lại sợ…

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định viết cho cô một bức tâm thư để cô xem xét vấn đề này một cách thấu đáo và có cách xử lý để có một kết quả tốt đẹp, khỏi ảnh hưởng đến danh tiếng của ngôi trường và giúp các con trút nỗi lòng, học tiếp những năm tháng phổ thông trong tình yêu thương ở Lương Thế Vinh. 
Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là với tư cách là một Hiệu phó, cô thử thay đổi giáo viên chủ nhiệm xem có tốt hơn không, có còn những học trò hư, bất trị như những gì cô giáo chủ nhiệm hiện tại đang suy nghĩ và áp đặt hay không ? Hoặc nếu không, chắc chắn rằng sẽ còn có những phụ huynh và học sinh của lớp 10A1.1, trong đó có cả chúng tôi, sẽ lại rụt rè viết đơn xin chuyển lớp cho con để khỏi bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục hà khắc như cô giáo chủ nhiệm hiện tại đang thực hiện. 
Lại một mùa tuyển sinh mới, lại những đứa trẻ ra trường, nói những lời tri ân thầy cô giáo. Và xúc động biết bao khi thầy Văn Như Cương – người thày suốt đời tâm huyết với giáo dục lại run run đứng cạnh các em, tiếp thêm cho các em nghị lực khi bước vào đời. Chúng tôi cũng mong con em mình sẽ có ngày đó…
Vài lời tâm huyết gửi đến cô với mong muốn sớm nhất sẽ có câu trả lời từ nhà trường. Chúng tôi cứ đề đạt nguyện vọng như vậy, nếu cô không giải quyết được thì coi như chúng tôi chưa gửi bức thư này và chỗ người lớn, chúng ta không nên để ảnh hưởng đến con trẻ. Cha mẹ cũng vì yêu chúng mà làm vậy. 
Kính thư! Chúc thầy Văn Như Cương và các giáo viên trong trường sức khỏe, hạnh phúc. 
Nếu nhà trường nhận được thư thì xin xác nhận cho tôi qua số điện thoại : 0904…. Tôi là Bùi Hương Giang. 

Lưu ý: ( Có người sẽ hỏi, vì sao tôi không nêu ý kiến với Ban phụ huynh? Xin thưa, ban phụ huynh là cánh tay phải của cô chủ nhiệm. Trong cuộc họp phụ huynh, khi cô giáo chủ nhiệm chưa đến, các phụ huynh bức xúc cũng chỉ dám “thì thầm to nhỏ, nhìn trước ngó sau”, sợ tai vách mạch rừng, rồi con mình lại khốn khổ. Đấy, môi trường học hành nó u ám như vậy đấy).

CÁCH GIẢI QUYẾT “ CÓ TÌNH CÓ LÝ” CỦA CÔ HIỆU PHÓ

Khoảng 1 tuần sau khi gửi lá thư trên qua bưu điện, tôi nhận được điện thoại từ cán bộ văn phòng của trường, rằng : “ Chị ơi, cô Dương hẹn gặp chị vào 10h sáng thứ hai 3/7”. Cuối cùng thì thư gửi đi cũng có hồi âm và tôi đinh ninh rằng : “Sẽ có một cuộc gặp riêng với cô hiệu phó để mình trải lòng. Ít nhất thì cô ấy cũng một lần được nghe tâm sự thật từ phía phụ huynh. Giải quyết được hay không, tôi chưa dám nghĩ tới”. Hơn nữa, trong thư, tôi cũng chỉ “ đề đạt nguyện vọng” chứ không yêu cầu hay đề nghị. Vả lại, tôi cũng sợ ảnh hưởng đến bọn trẻ nên đã khẩn khoản rằng: “Nếu không giải quyết được thì coi như chúng tôi chưa gửi bức thư này và chỗ người lớn, chúng ta không nên để ảnh hưởng đến con trẻ”. Những tất cả lại hoàn toàn khác…

10h sáng, tôi chờ ở ngoài sảnh văn phòng. Cô văn thư ra bảo “ chị đợi một lát nữa nhé”. Cuối cùng thì tôi cũng được gặp cô hiệu phó. Trong phòng cô khi đó đã có 3 phụ huynh khác ngồi sẵn ở đó ( tôi chắc là do cô chủ nhiệm mời giúp”. Tôi lặng im quan sát và nghe cô hiệu phó trình bày:

– Thứ nhất, chị bảo “ nếu tiếp tục học ở môi trường này thì phụ huynh coi như ngậm đắng nuốt cay”. Chúng tôi không bắt buộc con chị phải học ở đây. Chị hoàn toàn có thể chuyển cho con sang môi trường khác. Tôi có thể đưa ra cho chị vài gợi ý….

– Thứ hai, chị bảo, trường chúng tôi sau gần 30 năm thành lập chưa tự chủ được nguồn giáo viên. Điều này là hoàn toàn bình thường, chả có gì lạ. Lương Thế Vinh chỉ có 40% giáo viên tại chỗ, còn lại chúng tôi mời giáo viên ở các trường khác.

– Thứ ba, chị nói : Cô Thu dạy ở Lương Thế Vinh là “ tay ngang”, hoàn toàn không đúng. Cô Thu dạy ở Lương Thế Vinh trước khi dạy ở Nguyễn Trãi ( Tôi quá ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe nói có người làm chính ở khu vực tư và làm thêm ở khu vực công).

– Thứ tư, chị đề đạt nguyện vọng “ thay giáo viên chủ nhiệm” thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng! Chỉ chờ có vậy, 3 phụ huynh kia đã lập tức lên tiếng theo đúng kịch bản đã sắp đặt sẵn rằng: “Chúng tôi không muốn thay giáo viên chủ nhiệm. Cứ phải nghiêm khắc như vậy thì con chúng tôi mới ngoan…. Ai đề nghị thay cô chủ nhiệm thì đó là ý kiến cá nhân? Vv và vv ( Qua sông thì phải lụy đò mà).

Ngay sau đó, cô giáo chủ nhiệm được mời vào phòng và cô bắt đầu “ nói lên suy nghĩ của mình”. Rồi cuối cùng, cô bảo “Tôi cũng có quyền từ chối dạy học sinh nào mà tôi không thích”. 
Lúc này, tôi thật sự đã quá thất vọng về cách giải quyết của cô hiệu phó. Nhưng chừng ấy chưa đủ.

Ngày hôm sau, một cô giáo khác lên lớp để lấy ý kiến học sinh nhận xét về cô chủ nhiệm và ở phần cuối ghi rõ : Phụ huynh của em T.N.V đề nghị thay giáo viên chủ nhiệm, các con có đồng ý không”. Tất cả lớp đều hướng ánh mắt về phía con tôi vì thực tế, nó đâu phải đứa hư trong lớp. 
Lúc đó, con tôi – một đứa trẻ mới lớn, thực sự sốc, không nghĩ rằng: những người lớn tuổi mang danh nhà giáo lại có thể dồn nó vào chân tường như vậy chỉ vì bố mẹ nó dám lên tiếng cho những bất công của con và các bạn trong lớp. Chưa hết, cô giáo đó bắt đầu hướng ánh mắt về phía con tôi và lên lớp rằng: “vi phạm kỷ luật, cô nghiêm khắc như vậy là tốt quá rồi, bố mẹ còn thế này thế kia vv và vv.” .

Tan học, con gọi điện cho tôi và khóc “ Mẹ, mẹ ơi, mẹ có bận không, có thể nói chuyện với con được không”. Sau buổi học đó, con dứt khoát không muốn đến trường nữa nhưng gia đình vẫn động viên : “Thời điểm này, con càng phải đến lớp và không vi phạm bất kỳ nội quy nào”. 
Kết quả kiểm tra phiếu nhận xét thì có 13/37 học sinh đồng ý đổi giáo viên chủ nhiệm, hoặc để phiếu trắng. Đáng chú ý, 1 bạn trong lớp đã mạnh dạn viết : “ Con tin là các bạn trong lớp sẽ không dám nói lên suy nghĩ thật của mình. Nếu để lựa chọn thì 80% các con trong lớp đều muốn thay giáo viên”. Tờ phiếu này, sau đó, cô Dương đã đọc lên cho cả lớp nghe và nhận xét “ Hoàn toàn thiếu nghiêm túc, suy diễn” ( Căn cứ theo chữ viết, tôi tin là em học sinh này rồi cũng sẽ khốn khổ với các cô).

Như vậy, không đủ quá bán số học sinh đồng ý đổi giáo viên thì đương nhiên, nhà trường vẫn duy trì cô giáo chủ nhiệm cũ. 
Đến đây, chắc ai cũng hiểu, nhà trường phải bảo vệ giáo viên của mình và từ một lá thử ngỏ, gửi riêng cho cô hiệu phó với tinh thần xây dựng, tất cả đã bung bét dưới cách giải quyết của “vị chỉ huy tài năng”. Tôi biết, con mình là người thiệt thòi nhất vì mẹ nó “ dám nói thẳng, nói thật”, dám lên tiếng vì những hành vi phản giáo dục, tất nhiên không chỉ cho con mình mà còn cho các học sinh khác. Nhưng, tôi đã chót mang cái nghiệp báo, không biết “ uốn lưỡi 3 lần” để dĩ hòa vi quý. Dù con chịu thiệt nhưng thay vì tôi thương nó thì nó lại thương tôi.

Kết quả, con không muốn đến trường, cha mẹ ức chế toàn tập và quyết định cuối cùng được đưa ra tại buổi làm việc giữa cô hiệu phó với 2 vợ chồng tôi. Gia đình xin rút hồ sơ để chuyển con sang trường khác. Đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi Lương Thế Vinh. Còn nhà trường, chỉ đợi có thế, họ gật đầu lia lịa khi tôi đưa ra quyết định của mình. 
( Thật nực cười, sau 1 năm học ở Lương Thế Vinh, cả phụ huynh và học sinh đều không biết Ban giám hiệu gồm những ai, ngoài cô Dương- con gái thầy Văn Như Cương).

NHỮNG TRẢI NGHIỆM “ THÚ VỊ” Ở LƯƠNG THẾ VINH

1. Năm học mới bắt đầu từ ngày 3/7
Khi con ve vẫn còn kêu ra rả, khi các gia đình vẫn rong ruổi du lịch đó đây, khi bọn trẻ vẫn còn mải mê ngày hè thì năm học mới ở Lương Thế Vinh đã chính thức bắt đầu. 
Ngày 23/6/2016, con đi nộp hồ sơ vào trường thì nhận được thông báo, ngày 3/7 ( tức là 10 ngày sau) tập trung ở trường để học nội quy. Tưởng rằng, đến trường để nhận lớp, ai dè, năm học mới đã chính thức bắt đầu. Suốt 1 năm đèn sách để ôn thi, chưa kịp xả hơi, cùng gia đình đi du lịch thì nàng ở nhà một mình để đến trường. Nhưng 3 ngày sau, trường ra công văn khẩn là “ các con nghỉ học đến ngày 1/8” ( Chắc do Sở Giáo dục đào tạo thổi còi. Gia đình ức chế lần thứ nhất).

Nhưng không rút kinh nghiệm, năm nay ( 2017), ngày 3/7, toàn trường ( cả cấp II và cấp III) lại được triệu tập và các con bắt đầu năm học, hoàn toàn không phải ôn kiến thức cũ mà chính thức học sách mới. Theo cách giải thích của nhà trường, vì là dân lập, vì tự chủ tài chính nên việc quyết định học vào thời điểm nào là quyền của trường. Hơn nữa, nhiều gia đình cũng không muốn con nghỉ hè quá lâu nên “ mong muốn” cho con đến trường. Năm nay, sau khoảng 2 tuần đến lớp, chắc Sở giáo dục cũng biết chuyện nên các học sinh được phát phiếu để gia đình “ tự nguyện” đăng ký cho con học hè. Như vậy – tại phụ huynh muốn con học sớm đấy nhé! Nhà trường chỉ đáp ứng nhu cầu mà thôi”…

Vì năm học bắt đầu từ tháng 7 nên đến ngày khai giảng mùng 5/9, chả con nào còn háo hức nữa. Và lễ khai giảng của Lương Thế Vinh như báo chí “ ca ngợi” là đơn giản, ngắn gọn thì phải gọi đúng tên là tối giản, qua quýt. Chỉ 5 phút phát biểu của lãnh đạo nhà trường và các con giải tán. Với những con mới chuyển cấp, háo hức đến ngày khai trường là thế nhưng cuối cùng, chưng hửng vì buổi lễ diễn ra quá nhạt nhẽo. Cũng may còn có lễ khai giảng chứ lễ bế giảng là con số 0, tức là năm học lặng lẽ trôi qua, chả có bế giảng gì hết.

2. Lơ mơ là đuổi học
Khoảng 2,3 tháng sau khi năm học mới bắt đầu, con về nhà kể chuyện : “ Mẹ ơi, một bạn trong lớp con bị yêu cầu rút hồ sơ” ( Tức là đuổi học). 
– Chết, bạn phạm lỗi gì mà nhà trường xử nặng thế?
– Trong lớp thành lập group để các bạn trao đổi việc học hành cũng như các vấn đề khác. Khi bàn về việc lớp mất trật tự, một bạn lớp phó đã bình luận, đại khái rằng: “Học trò mất trật tự cũng là bình thường …”, kèm theo đó là một từ “lóng” gì đó của bọn Teen. Ngay lập tức, dòng bình luận trên đã được chuyển đến tay cô hiệu phó và gia đình được mời đến trường để “ rút hồ sơ”. Sau đó, trước tập thể lớp, trước những đôi mắt sợ hãi của học trò, cô chủ nhiệm nói rằng: “Gia đình bạn học sinh đó, rất cảm ơn nhà trường vì đã kịp thời uốn nắn để con nhận ra lỗi lầm của mình… ( Ôi, đến con nít mới tập đi cũng không thể tin được các mẹ nhỉ). 
Sau 1 năm học, trong tổng số 41 học sinh ban đầu, đã có 5 học sinh chuyển lớp hoặc chuyển trường. ( Chả sao cả, bọn mi cứ chuyển đi, thiếu gì phụ huynh và học sinh đang xếp hàng để vào trường).

3. Bản kiểm điểm nhiều như bươm bướm, cha mẹ liên tục “được” mời đến trường
Đã từng nghe, vào Lương Thế Vinh sẽ có cơ hội đi rửa bát, cắt cỏ trong vườn trường nhưng mình tặc lưỡi: “ chẳng sao cả, cho tụi nó lao động cũng là cách rèn luyện tốt” 
Thời gian đầu, con phải đi rửa bát khoảng 1 tuần nhưng gia đình vẫn yêu cầu con thực hiện nghiêm túc để rút kinh nghiệm cho những lỗi lầm của mình. Nhưng hình phạt đó vẫn là quá nhẹ. Tiếp tục những tháng, những ngày sau đó, con cũng như các bạn trong lớp liên tục viết bản kiểm điểm hoặc mời bố mẹ đến “ gặp cô” vì những lỗi sau đây: : Nói chuyện trong lớp, thiếu bài tập về nhà, đi muộn, đổi chỗ, ngủ gật trong giờ, không ghi chép bài trên lớp đầy đủ, quần áo đầu tóc không ngay ngắn… Nhìn những lỗi này, quý vị sẽ bảo “ phạt là đúng rồi”, nhưng phạt theo kiểu rửa bát, đi cắt cỏ, viết kiểm điểm hoặc mời cha mẹ liên tục thì có “ thích” không. Đấy là chưa kể, nếu muốn nghỉ học thì dứt khoát gia đình phải có đơn và mang đơn đến trường, kể cả gia đình có người thân đột ngột qua đời cũng phải tức tốc đến trường để “ nộp đơn xin nghỉ học” cho con. 
Áp lực học hành đè lên đôi vai, vừa lo học trên lớp, học ở nhà, lo lắng gặp sự cố trên đường thì đến trường muộn, lo viết kiểm điểm, lo cha mẹ bị gọi lên… lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhiều con viết kiểm điểm liên tục đến mức nhàm, viết cho xong, chả còn sợ gì nữa. Trong năm học, có bố, mẹ bị mời đến trường vài ba lần là chuyện bình thường. Quyển sổ ghi biên bản làm việc giữa cha mẹ với cô chủ nhiệm phải đóng thành giáo trình mới hết. 
Cá nhân tôi cũng “ được” cô mời đến 1 lần vì con mắc tội “ nói chuyện trong lớp” . Hôm đó có 4 con bị mời phụ huynh. Các con đứng ở góc nhà, cúi gằm mặt xuống đất để nghe cô kể tội. Rồi bố mẹ gọi từng con ra, khoanh tay xin lỗi cô, hứa lên hứa xuống “ lần sau sẽ không phạm tội”. Tôi không thể cầm lòng được khi thấy 1 bạn gái nước mắt lã chã, vừa khóc vừa xin cô. Thương lũ trẻ đến thắt lòng. Tuổi của chúng nó “ ăn chưa no, lo chưa tới”. Người trưởng thành như mình cũng không thể tròn trịa được huống chi đến đứa trẻ mới lớn. 
Một bạn trai khác bị mời bố mẹ đến vì tội “ để kiểu đầu không giống ai” theo cách nói của cô chủ nhiệm ( tôi nhìn mãi mà chẳng hiểu kiểu đầu đó có vấn đề gì) Bố mẹ cũng chẳng biết giải thích thế nào, lại bắt con xin lỗi cô và hứa sẽ về “ cắt tóc lại cho cháu”. Đến lượt con mình, tôi nhìn thẳng vào cô chủ nhiệm và nói: “Cô ạ, cháu nó đến trường để học. Chúng tôi đến cơ quan để làm việc. Ở cơ quan, tôi làm gì sai thì cơ quan sẽ có hình thức kỷ luật và cháu ở trường, làm gì sai thì nhà trường cứ xử lý, chúng tôi không có ý kiến gì”. Tôi cũng không bắt con khoanh tay xin lỗi, không có thái độ “tràn đầy ân hận” như các vị phụ huynh kia. Và cũng từ hôm đó, con chính thức rơi vào “ tầm ngắm” của cô. Bất di bất dịch hành động nào cũng bị soi xét…

4. Học Lương Thế Vinh có phải học thêm không?

Đó là câu hỏi, là băn khoăn của ông ít phụ huynh. Kỷ luật ở Lương Thế Vinh là vậy và cường độ học tập cũng khủng không kém. Khoảng 2-3 tháng khi bắt đầu vào lớp 10, các con sẽ chính thức học tăng cường vào các buổi sáng ( 3 buổi sáng trong tuần). Thực chất đây là hình thức dạy thêm công khai, ngay tại trường. Nhưng ngần ấy chưa đủ. Lượng bài tập về nhà thì cứ phải tính ở 2 con số. Mọi người có thể xem Bản kiểm điểm của con dưới đây ( Thầy dạy lý giao 28 bài tập về nhà. Con mới hoàn thành 18 bài và hình thức phạt là chép lại 5 lần các bài tập còn thiếu). Có thày dạy toán còn giao 50 bài tập về nhà. Như vậy, ngoài giờ lên lớp, học sinh cứ lăn ra mà làm bài tập, chẳng cần ăn, cần ngủ cũng được. Nhưng, nếu chỉ học trên lớp thôi đã đủ chưa? Xin thưa, chưa thể đủ. Muốn không bị tụt hậu ở môi trường này, hầu hết học sinh trong lớp đều đi học thêm vào buổi tối hoặc ngày nghỉ.

5. Phụ huynh và học sinh cần nâng cao tinh thần “cảnh giác”

Như nhiều trường học khác, trong lớp sẽ thành lập một group để học sinh trao đổi việc học hành hoặc nhận thông báo của trường, của lớp. Thời gian đầu, các bạn trong lớp còn hăng hái trao đổi nhưng sau đó, tất cả những comment “ có vấn đề” đều được mật báo cho cô chủ nhiệm và thực tế thì 1 học sinh đã bị đuổi học vì “ dám phát ngôn đúng lứa tuổi”. Từ đó, group trên face chỉ còn phục vụ cho việc đăng thông báo, chấm dứt việc các con có ý kiến này nọ. Còn phụ huynh, cũng tương tự như vậy. Phụ huynh cũng thành lập group để tiện trao đổi việc học hành của con. Nhưng nếu phụ huynh có bất kỳ ý kiến “trái chiều” nào thì sẽ lập tức sẽ bị “ out” ra khỏi nhóm và sẽ có người đưa tin đến tai cô giáo hoặc nhà trường. Có phụ huynh dặn con rằng: Con ơi, đến lớp là để học, không giao du, không bình luận một chuyện gì nhá, không chơi với bạn nào cũng được, chỉ biết việc của mình thôi. Học, học và học, hết giờ thì về nhà. 
Hồi đầu, bố cháu có ý kiến khi con xung phong giơ tay phát biểu trong giờ toán, nhưng phát biểu sai, thầy giáo cho điểm 0. Con về nhà buồn bã, chán nản. Bố cháu có ý kiến trên group rằng: “làm như thế thì triệt tiêu tinh thần hăng hái của các con, ai còn dám xung phong nữa”. Ngay lập tức, bố cháu bị “ out” ra khỏi nhóm và chắc chắn, dòng bình luận đó đã đến tai nhà trường. Mệt mỏi kinh khủng. Chỗ nào cũng có nội gián, nội gián ngay trong tập thể học sinh và nội gián trong tập thể phụ huynh. Như vậy, cả phụ huynh và học sinh đều phải nâng cao “tinh thần cảnh giác” khi đã chót sa chân vào Lương Thế Vinh.

6. Học phí có “vừa phải” như thông báo của nhà trường?

Học phí lúc đầu nhà trường thông báo là 1.6 tr/tháng. Cha mẹ nào cũng cảm thấy “ vừa túi tiền”. Ok, cũng không đến nỗi các mẹ nhỉ. Nhưng ngay sau đó, các con đã phải học tăng cường, đóng thêm 1tr/tháng. Đến năm lớp 11 và lớp 12, học phí sẽ tăng lên là 1,8 đến 2tr/tháng, chưa kể tiền học tăng cường và tiền con đi học thêm ở chỗ này, chỗ khác. Nếu đi ô tô thì đóng 1,4tr/tháng. Như vậy, mỗi tháng cứ 5-6tr là chuyện bình thường, thậm chí còn cao hơn nữa.

KL: Trước khi quyết định cho con học Lương Thế Vinh, tôi cũng lên mạng để tìm thông tin và rất mong muốn được nghe những “ lời nói thật”. Nhưng thông tin ít quá, chỉ thấy các mẹ rỉ tai “Lương Thế Vinh bây giờ không như ngày xưa…”. Giờ thì tôi và con đã thấm thía cái sự “ danh giá” của ngôi trường này. 
Con được điểm cao, có nhất thiết phải chen chân vào Lương Thế Vinh hay không? Đã vào đây rồi thì có rút chân ra được không? Vừa mất tiền, vừa ức chế thần kinh như vậy thì có đáng không.
Tôi chưa biết con các vị sẽ “ ngoan hơn” thế nào, học giỏi hơn ra sao nhưng trong một môi trường giáo dục như vậy, tôi tin rằng: con tôi sẽ có những năm tháng học trò buồn bã, nhạt nhẽo, vô vị, chỉ biết học và cúi đầu tuân lệnh, không bao giờ dám phát biểu chính kiến. Mong con vào đây để đỡ khỏi học thêm nhưng dường như, không đi học thêm thì khó có thể tồn tại ở môi trường này. Kỷ luật khắc nghiệt, sức ép đè nặng lên đôi vai, tình bạn, tình thầy trò giống như một cái gì đó hết sức xa xỉ…. Nhiều người, giờ vẫn cứ bị lóa mắt trước “ NHỮNG CON SỐ … BIẾT HÁT” mà nhà trường công bố sau kỳ thi PTTH. Nhưng nếu các vị nghĩ lại, con các vị điểm cao như vậy khi bước chân vào Lương Thế Vinh thì lẽ đương nhiên, đầu ra cũng phải cao tương ứng. Không có gì là lạ cả. Tôi chắc chắn là như vậy. Đấy là chưa kể, quyền con người, quyền trẻ em có thể đã bị xâm phạm. 
Khi viết ra những dòng này, lòng tôi đã bình an trở lại, con tôi đã bước sang một môi trường mới và đến giờ phút này, nó có thể nói với tôi rằng: “Mẹ, con tin là mẹ đã quyết định đúng” ./.

Mời mọi người nghe băng ghi âm tại đây.

Nguồn: Facebook Giáng Hương


About


'BÊN TRONG CÁNH CỬA TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH:  “ CHƯA VƠI NỤ CƯỜI, ĐÃ RƠI NƯỚC MẮT”.' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

@COPYRIGHT KIỂM DỊCH. ALL RIGHTS RESERVED.